Episode XXII Errancy (Sự sai lầm)

30 3 0
                                    

Episode XXII Errancy (Sự sai lầm)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Khi tỉnh lại cũng không biết là lúc nào, cảm giác ấm áp bên người để cho tôi không tự chủ được đặt đầu cùng thân thể tiến tới, thẳng đến bên tai xuất hiện cười nhẹ tràn ngập tà ý, để cho tôi chợt phát giác bên người không phải là Augustine, ý thức mới nhất thời thanh tỉnh.

Ở ngay phía trước tôi chính là tóc vàng rực rỡ rối loạn, có lẽ là do tôi chuyển động khi thức dậy, lông mi khẽ chớp chớp, con ngươi màu lục dần dần mở ra, còn chứa ít hơi nước lúc tỉnh dậy, tựa như những giọt sương sớm mai lăn tăn trong hồ nước xanh ngọc, cùng với khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp không thể xoi mói của thiên sứ, ngoại trừ cực phẩm tôi đã tìm không được những thứ từ khác để diễn tả, không nghĩ tới Delville điện hạ đã từng oai phong Huyết Giới dĩ nhiên sẽ có một mặt kiều mị động nhân như vậy.

"Buổi sáng tốt lành, Del của ta, ở trong Huyết Giới xa cách từ lâu ngủ được thế nào?" Satan quả nhiên trước tiên quan tâm tình nhân sủng ái của hắn, ôm vai hắn yêu cầu một hôn chào buổi sáng. Mà Dysseus vẫn còn trạng thái mơ hồ, hai cánh tay đưa lên dùng ánh mắt mê ly hướng về phía chung quanh nhìn, từ mặt trong chăn lộ ra đầy một chút vết tích ấn màu đỏ trên da thịt tuyết trắng, môi nộn đỏ hình như lẩm bẩm, "Ngươi lại mang ta đến cái chỗ kỳ quái gì..."

"Đừng nhìn, nơi này là lâu đài Vatican Pyle, chúng ta ở Huyết Giới." Trong giọng của người đứng đầu hắc ám lãnh huyết dĩ nhiên mang theo cưng chiều, đè xuống bờ vai của hắn, lần thứ hai đem hắn ôm vào trong ngực, lại nhẹ mút môi mỏng một chút, "Nên tỉnh, biểu tình đại tướng quân Ma giới đáng yêu như vậy để cho người khác thấy ta là sẽ ghen tỵ với, hay là ngươi ngại tối hôm qua còn chưa đủ?"

"... Người khác?"

"Đúng, con dơi nhỏ đã tỉnh."

Satan cười nhẹ, Dysseus tựa ở trên vai Satan đưa ánh mắt chuyển dời đến trên người tôi, quan sát hai giây sau, rốt cục tỉnh táo lại.

"Lăng..."

"... Buổi sáng tốt lành, ông cố ngoại..." Tôi cảm giác giọng của mình rất cứng ngắc, mặc kệ ông cố ngoại đối với tình nhân khác của chủ nhân Satan ôm thái độ thế nào, nhưng người có chút đầu óc thấy một màn thân mật của tình nhân này đều nên lặng yên không một tiếng động trốn, thế nhưng vấn đề là, một tay của chủ nhân Satan thủy chung ôm lấy thắt lưng của tôi, khiến cho tôi vẫn duy trì tư thế bây giờ.

"Ừm? Con dơi nhỏ ngươi thế nào không cùng chủ nhân nói chào buổi sáng?" Satan nhướng mày, dùng cái loại giọng điệu xoi mói nói.

"... Buổi sáng tốt lành, Satan chủ nhân."

"Cái giọng nũng nịu ngày hôm qua đi nơi nào rồi?"

Tôi nhất thời có loại cảm giác mình bình thường làm bậy gặp báo ứng, cắn răng một cái, tiếp cận đi tới ở bên khóe miệng của chủ nhân Satan hôn một cái, tiếp theo thanh âm trở nên động nhân, "Buổi sáng tốt lành, Satan chủ nhân. Tôi nghĩ tôi không muốn quấy rối ngài và ông cố ngoại, tôi đi gọi người chuẩn bị bữa sáng cho ngài cùng ông cố ngoại."

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ