VOLUME 2 - VERSE 02

4 2 0
                                    

VOLUME 2 – VERSE 02

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỬU CỬU


Mười tháng mang thai của nhân loại đối với chủng tộc có sinh mệnh vĩnh hằng mà nói thì ngắn đến không đáng giá nhắc tới, Dysseus cũng không phải là loại người dễ dàng sốt ruột. Nhưng đây là một việc vừa nghĩ tới liền khiến người ta kích động, đặc biệt là khi thời gian mười tháng sắp kết thúc, Dysseus nóng lòng mà quan tâm đến 'niềm hy vọng' không biết đã sinh ra hay chưa kia.

Thế nhưng ở trong phòng gương nước thực hiện loại pháp thuật tìm kiếm linh hồn trên mặt đất này, cho dù là Dysseus -- người đứng thứ hai Ma giới cũng không làm được, mà Satan những ngày qua lại không ở trong Vạn Ma điện, thậm chí không ở Ma giới -- nếu là ở Ma giới, phần lớn tình huống Satan sẽ yêu cầu y cùng đi; bởi vì có hiệp ước với Thiên giới mà không thể đặt chân vào Nhân giới, cho nên cũng chỉ còn Thiên giới.

Tuy rằng ma đế đến Thiên giới là việc không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn cứ vào chân tướng của thế giới này mà Satan nói cho y, ma đế là cái bóng của Thần Sáng Thế, một sự tồn tại tựa như anh em, bởi vậy cho dù hai bên đứng trên lập trường đối nghịch thì mấy trăm năm thỉnh thoảng gặp mặt một lần cũng không phải là việc không thể hiểu; huống chi nơi gọi là chỗ hội đàm hòa bình ở vào á không gian của Thiên giới, cũng không thể tính là Thiên giới chân chính. Nhưng Dysseus xem ra, Satan sẽ đi tham gia cái gọi là hội đàm kia, căn bản chỉ là muốn đi đùa giỡn chọc tức đám thiên sứ cao thượng đến cứng nhắc đó mà thôi.

Nói tóm lại chủ nhân của Vạn Ma điện đã đi ra ngoài hơn nửa tháng, lúc ngài không có ở đây, tất cả công việc của Vạn Ma điện thậm chí của cả Ma giới đều do Dysseus xử lý. Thế nhưng mặc dù uy danh của Dysseus đã truyền khắp toàn bộ Ma giới từ lâu, mặc dù đã không phải là lần đầu tiên toàn quyền thay mặt, mỗi lần Satan không ở, vẫn sẽ có chút ma vật tính toán khiêu chiến địa vị Dysseus -- Ma giới vốn chính là một chỗ như thế.

"Dysseus điện hạ, Brookley bá tước ở ngoài điện, nói muốn gặp Satan bệ hạ." Sĩ quan phụ tá của Dysseus vội vã đi vào báo cáo.

"Satan chủ nhân không ở, hắn chẳng lẽ không biết sao?" Dysseus cũng không ngẩng đầu lên.

"Thế nhưng ngài bá tước cố ý muốn tiến vào phòng làm việc, ngài ấy nói muốn nhìn xem kẻ nào dám to gan sử dụng con dấu của Satan bệ hạ."

"Ồ?" Ngữ điệu hơi cất cao theo độ cung khóe miệng, trong nháy mắt Dysseus ngẩng đầu lên, ánh sáng từ đôi mắt xanh biếc khiến cho cả người y trở nên kinh diễm vô cùng, "Nếu vị bá tước kia kiến thức hạn hẹp như vậy, ta hẳn nên bác bỏ đề án thăng chức của hắn. Nói cho hắn, nếu như không muốn mất càng nhiều thì mời trở về lãnh địa của mình đi."

"Tuân lệnh." Sĩ quan phụ tá lui ra ngoài, nhưng không được nửa phút lại hấp tấp mà lộn trở lại, theo sau là một quý tộc vẻ mặt phẫn nộ.

"Điện hạ..."

"Ngươi đi xuống đi."

Trước lúc sĩ quan phụ tá kịp nhận lỗi thì Dysseus đã cho hắn lui xuống. Bá tước Brookley vốn cho rằng khi chỉ còn một người thì lực chú ý của Dysseus sẽ chuyển đến trên người mình, ai ngờ vị đại tướng quân có khuôn mặt đẹp đẽ kia chỉ cúi đầu, tiếp tục xử lí đống văn kiện trên bàn, giống như trong phòng chỉ vừa có một làn gió nhẹ thổi qua.

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ