Episode XX Entrenched (Cố gắng)

29 3 0
                                    

Episode XX Entrenched (Cố gắng)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


"Chủ nhân..."

Giọng nói cùng xưng hô Kính cẩn làm cho tư duy của tôi hoàn toàn có thể hiện thực, tuy rằng mắt, tai, thậm chí giác quan hơi thở cảm giác cũng không có phát hiện tung tích của chủ nhân Satan, nhưng thân thể cũng tinh tường biết lúc này hắn liền đứng trước mặt tôi, đây chính là hắn chủ nhân khế ước của tôi không, có thể nên xưng là chủ nhân linh hồn thì đúng hơn.

"... Weafer điện hạ?"

Có người sau lưng nhẹ nhàng kêu thành tiếng, thân vương chắc là sẽ không quỳ xuống, càng không ai có thể trở thành chủ nhân của thân vương, cho nên động tác của tôi chắc hẳn hẳn để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tôi cũng không tính giải thích, chỉ tiếp tục không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế quỳ lễ.

Bầu không khí nghi ngờ phía sau càng đậm, phản ứng đầu tiên chính là Augustine, nhanh chóng ở sau lưng tôi quỳ xuống, ngay sau đó là điện hạ Manya của Piye, cô thuấn di đi tới sau lưng tôi, một mùi nước hoa nồng nặc tràn ngập tiến vào khứu giác của tôi. Lại một lát sau, hai người của Bega Anna cùng tên còn lại của Piye cũng theo chúng tôi quỳ xuống, mà Termeur cùng Chris còn đang trong do dự.

"Điện hạ Termeur, người xem..."

"Biết đâu..."

"Dudley điện hạ, ngài đang suy nghĩ cái gì? Chúng tôi đều là thân vương, tại sao muốn theo đứa nhỏ của Weafer không minh bạch quỳ?!"

Chris cực bất mãn lời nói truyền tới trong lỗ tai tôi, tôi nhắm mắt lại, khóe miệng thoáng cong lên, tiếp theo trong phòng một trận tiếng cười vang dội, ung dung đến không có một chút độ ấm.

"Thân vương của Huyết Lang lá gan thật lớn."

Một bóng người từ từ hiển hiện ở trước tôi, vẫn là trường bào tơ lụa màu đen đẹp đẽ quý giá xa xỉ, viền vàng cùng bảo thạch màu đen được đính tinh tế. Cảm giác áp bách vô hình có thể khiến cho 14 người cường đại nhất Huyết Giới tụ tập trong phòng không có người nào dám đối với xuất hiện đột nhiên của hắn đưa ra nghi vấn, chỉ có tiếng thở hơi yếu, đứt quãng truyền tới trong thính giác của tôi.

"... Chủ nhân, hoan nghênh ngài."

"Ha hả, con dơi nhỏ ngươi vẫn là đáng yêu như vậy. Qua đây."

Hắn vươn một tay, tôi đứng lên, thuận theo mà bị hắn kéo đến trong lòng, nhưng có chút lo âu hướng Augustine liếc một cái. Thần sắc của hắn quả nhiên có chút bất ổn, có chút giận mà không dám nói gì, mà vẻ mặt như thế bị Satan hoàn toàn nhìn ở trong mắt, chỉ thấy hắn cười tà, kéo cằm của tôi, hôn đè lên, nhiệt liệt mà triền miên hôn, thẳng đến thân thể tôi không có sức lực ngồi phịch ở trong ngực của hắn mới thôi.

"Đã biết toàn bộ của con dơi nhỏ tựa hồ càng thêm chọc người thương yêu, đêm nay ta phải ở lại, qua đây thị tẩm."

"... Chủ nhân!" Tôi có chút hoảng, chủ nhân Satan hai lần trước đều là đang trêu cợt tôi, lần này rất khả năng vẫn là như vậy, thế nhưng thân là người hầu tôi có thể cự tuyệt yêu cầu của chủ nhân sao?

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ