Episode VI Emissary (Phái viên)

36 4 0
                                    

Episode VI Emissary (Phái viên)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Cánh cửa dư thừa? Sủng vật nhỏ của tôi? Del?

Không giải thích được kèm theo thân thể nhẹ bỗng cùng nhau về tới bên trong gian phòng tôi nằm, bất quá khi tôi mở mắt ra, một đáp án của vấn đề án đã xuất hiện ở trước mắt tôi.

Một con gì đó trắng trắng mềm mềm đang ghé vào trên chăn của tôi, một đôi mắt đen tròn vo nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi mở mắt ra, nó nhất thời bay lên cao, tôi thấy nó quạt hai cái cánh nửa trong suốt, sau đó vọt tới trên mặt của tôi, dùng sức mà cọ, còn dùng hàm răng đầy đủ nhẹ nhàng mà khẽ cắn chóp mũi của tôi. "Chủ nhân, rốt cuộc tìm được người, chủ nhân —— "

"... Con dơi... dơi hút máu?" Tôi xẹt một cái mà ở trên giường ngồi dậy, nó một chút không có nắm chặt, lại trở mình rơi xuống trên chăn. Tôi lúc này đâu mới nhìn rõ dáng dấp nó, cả người trắng như tuyết, chỉ có móng vuốt cùng trên mặt có chút vị trí là màu hồng, sau khi giương cánh ước chừng dài như hai cái bàn tay có tôi vậy, ở trong loài dơi xem như là lớn. Rất làm người ta chăm chú nhìn chính là, trên cổ của nó dĩ nhiên đeo một thánh giá dáng dấp hai bên chừng một cm.

"Làm sao sẽ chạy đến trong phòng chứ..." Tôi quay đầu thấy cửa sổ mở một khoảng nhỏ, đại khái chính là từ nơi đó vào đi, "Chẳng lẽ là lạc đường?"

"Chủ nhân?"

Hệ thống thính giác tựa hồ lần thứ hai bắt được thanh âm gì, thế nhưng trong phòng cũng không có những người khác ở, chẳng lẽ là con dơi này?

"... Là ngươi đang gọi tôi? Tôi là chủ nhân của ngươi?"

Ánh mắt của nó nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên bay lên, xoay quanh mà dùng cánh vuốt gò má tôi.

"Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Ta là Thụy, người không biết ta sao?"

"Thụy... ?" Tôi vươn tay, nó hiểu rõ ý của tôi giống như nằm úp sấp đến trong lòng bàn tay tôi, thế nhưng vẫn đang bất an phe phẩy cánh.

"Ta là con dơi thủ hộ của chủ nhân Thụy a, chủ nhân chẳng lẽ là không cần Thụy nữa?"

Nếu như con dơi cũng có nước mắt, tôi nghĩ nó hiện tại đã gấp đến độ mau khóc đi. Tôi dùng ngón tay vuốt ve đầu của nó, cảm thấy như vậy đại khái có thể cho nó hơi chút an tâm một ít.

"Ngươi tên là Thụy sao? Tôi... Tôi không nhớ nổi chuyện trước kia, ngay cả chuyện của mình cũng nghĩ không ra... Ngươi nghe hiểu được lời của tôi đi."

"Nghe hiểu được." Nó vỗ vỗ cánh, trong giọng nói mang theo chút cảm giác khổ sở, "Lăng chủ nhân là chủ nhân duy nhất của ta, đặt tên cho ta, chủ nhân đem ta từ nhỏ nuôi lớn... Ta và Lodge đã tìm một tuần lễ, thật vất vả mới tìm được chủ nhân..."

"Lodge? Nó cũng là một con dơi sao?"

"Chủ nhân thực sự cái gì đều không nhớ sao?" Nó ngẩng đầu, bay đến trên vai của tôi cọ tôi, "Nó là một con nguyên thủy Huyết Lang, một con Lang già vừa nát lại cao ngạo lại ngoan cố, hừ, ta nói chủ nhân ở cái phương hướng này nó không tin, để cho nó ở phía nam tiếp tục dạo đi!"

[HCV] Ám Dạ Chi TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ