"Sao còn chưa ngủ?" Mẹ Thẩm gõ cửa phòng Thẩm Quân, hiếm thấy con trai mình về tới nhà còn ngồi viết lách, nghiêng người nhìn một chút, lại tò mò hỏi: "Cái gì đây?"
Hắn nhận lấy ly sữa trong tay mẹ Thẩm, trả lời: "Thời gian biểu ạ."
Mẹ Thẩm biết Thẩm Quân mỗi khi chuẩn bị làm một việc gì đều sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể, chỉ có điều từ trước đến giờ đều là hắn tự nghĩ trong lòng. Trước đây đừng nói đến việc làm thời gian biểu, kêu hắn giảng giải mấy câu hắn còn lười trả lời. Tuy vậy nhưng bà biết, hắn vẫn luôn có chủ kiến của riêng mình đối với mọi việc.
Mẹ Thẩm vốn muốn hỏi hắn định làm gì, song bà cũng không thể quá mức làm phiền sự riêng tư của con trai, thế nên chỉ cười hỏi han mấy chuyện linh tinh trong trường, cuối cùng dặn dò hắn đừng thức quá muộn rồi rời đi.
Thẩm Quân khép máy tính lại, tới thư phòng tìm sổ tay cùng mấy bộ tài liệu năm lớp mười của mình xong mới lên giường.
Ngày hôm sau vừa kết thúc tiết tự học buổi sáng, vốn dĩ bình thường khoảng thời gian này tất cả học sinh trong lớp đều mang một bộ dáng ngái ngủ, thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, cứ như hiệu trưởng đột nhiên đi kiểm tra vậy, lớp học nháy mắt trở nên đặc biệt ồn ào.
"Sao cậu ta lại tới đây?"
Tối hôm qua Lưu Âm ôn bài tới khuya, bây giờ vô cùng buồn ngủ, bởi vậy việc cô bạn cùng bàn đột nhiên lớn tiếng khiến Lưu Âm khó chịu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu, nữ sinh cùng bàn sách còn đang cầm ngược, không quên giơ lên che lại phân nửa khuôn mặt, hướng ra phía cửa ngó ngó, khiến Lưu Âm cũng tò mò nhìn sang.
Là cậu ta, nam sinh ở phòng y tế hôm đó.
Lưu Âm hỏi bạn cùng bàn: "Biết ai không?"
"Đừng có giả vờ." Nữ sinh nói xong lườm Lưu Âm một cái, vẻ mặt không tin, nghiêng đầu chất vấn: "Cậu chưa từng nghe qua cái tên Hình Kính Dương?
Lưu Âm lắc đầu.
"....Giáo bá Nhất trung ?!"
Lại lắc đầu.
"Tiểu Bạch Dương* thì sao? Quên đi, cái này cậu càng không hiểu." Cô bất lực nói: "Cậu có biết người hot thứ hai khoá mình là ai không?"
(Tiểu bạch dương: Ám chỉ con trai có làn da trắng, đẹp trai kiểu dễ thương nhưng tâm hồn rất mạnh mẽ, đại loại vậy.)"Không phải lớp trưởng sao?"
Nữ sinh chẳng buồn giải thích, ngoại hình kia của lớp trưởng, xem chừng cả vòng gửi xe cũng không lọt nổi. "Ai da, cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không?"
Lưu Âm chẳng có tâm tư đâu mà để ý, chuyện cô quan tâm bây giờ là, hình như Thẩm Quân cũng quen biết Hình Kính Dương?
"Có việc?" Tối hôm qua Thẩm Quân ngủ khá muộn, ra ngoài lại trông thấy thủ phạm đứng trước mặt hắn hưng phấn khoa tay múa chân, giọng điệu dĩ nhiên không mấy ôn hoà.
Hình Kính Dương cũng gần như cả đêm không ngủ, cậu hưng phấn muốn chết, đến bây giờ vẫn chưa thể bình thường trở lại. Cậu dựa vào tường, nghiêng đầu cười nói: "Đến xem "thầy giáo nhỏ" của tôi bình thường học hành như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Thuần Tuý - Wq6
FanfictionTình yêu vốn dĩ thuần tuý tư dục, hay bản thân hắn mới chính là như vậy. "Vì thích một người mà tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận người ta, tỏ tình thất bại liền đóng giả bạn bè, nhờ hắn dạy bổ túc. Mỗi ngày qua đi lại thân thiết hơn một chút, từng b...