Chương 34: Ngốc nghếch.

1.1K 68 2
                                    



"Hình Kính Dương, em đóng đinh lên ghế rồi có phải không hả, mau đứng lên cho tôi." Giáo viên dạy tiếng Anh của lớp 16 năm nay ngoài bốn mươi, sớm đã bước một chân vào ngưỡng cửa tiền mãn kinh. Mấy học sinh còn đang buồn ngủ nghe thấy thế, lập tức thanh tỉnh mười hai phần. Hình Kính Dương học kì này không biết vì sao, rất hiếm khi đến lớp muộn, thỉnh thoảng cũng sẽ biết chăm chú nghe giảng. Quả thật đã lâu rồi cậu không bị giáo viên phê bình, đám học sinh trong lớp có chút hoang mang.

Tôn Bằng cùng đám tay chân của cậu một vẻ mặt cười trên nỗi đau người khác, rung đùi chờ đại ca của bọn hắn đứng lên bật lại giáo viên. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy Hình Kính Dương già mồm nửa lời, ngược lại còn yên tĩnh dọn dẹp vài quyển sách giáo khoa ra cửa phạt đứng, tôn trọng giáo viên đến mức ngay cả cửa cũng không đá, quá sốc!

Cô Thích cũng không tin nổi, ho khan vài tiếng mới tìm lại được giọng tiếp tục giảng bài.

Hình Kính Dương tựa lưng vào bức tường lạnh như băng, vặn vẹo cái eo đau nhức. Thẩm Quân tối qua làm cậu suốt nửa đêm, chuông giao thừa vang khi nào cũng không hề hay biết, lỡ mất một cách tiếc nuối.

Cậu từ trong túi quần móc ra một chiếc bùa hộ mệnh. Một cái túi thơm nhỏ thoang thoảng mùi trầm, là Thẩm Quân đích thân lên miếu thỉnh lấy, phía trên thêu hai chữ "Bình an".

Chính mình rõ ràng còn lớn hơn Thẩm Quân mấy tháng, nhưng tính ra trên giường gọi mấy tiếng anh ơi kia cũng không lỗ lắm, Thẩm Quân so với cậu thực sự trưởng thành hơn rất nhiều. Hình Kính Dương quấn hai vòng dây đeo màu đỏ lên chiếc bùa, lại đem sách đặt trên bệ cửa sổ, sau đó chạy về hướng phòng ban thể dục.

"Thầy Hứa, em đến tập phụ đạo đây."

Hứa Chí Quốc đặt giỏ cầu xuống sàn nhà, hai tay chống nạnh hỏi: "Nghĩ kỹ rồi?"

"Vâng."

Huấn luyện viên Hứa nhìn vào đôi mắt kiên quyết của cậu, quát: "Thằng nhóc thối này, cuối cùng cũng biết nghĩ rồi!" Ông đá đá quả bóng, "Còn không chịu lấy đồ qua đây!"

Sinh ra làm người vốn đã định trước là một lần đau khổ, đoạn đường này nếu có thể gặp được hoa thơm làm bạn, quỷ môn quan cũng không còn quá cô độc.

Mà Thẩm Quân lại chính là đoá hoa thơm ấy, Hình Kính Dương khát vọng hắn nở rộ bên đường, giữa mưa gió trập trùng, không ngại toả hương thơm.

Ba ngày sau, xuyên qua cửa kính pha lê đóng bụi mờ ảo, Thẩm Quân nhanh mắt chú ý thấy Hình Kính Dương đã mặc vào bộ quần áo huấn luyện của học sinh năng khiếu đặc biệt trường Nhất Trung, ưu sầu hơn nửa tháng cuối cùng cũng được bỏ xuống.

"Thẩm Quân, có gì đẹp hả?" Ôn Văn hỏi hắn.

"... Không có gì, cậu nói chỗ nào không hiểu?"

"Ò, ý nghĩa của hàm y trong đây là gì?"

"Gia tốc của ô tô dọc theo hàm."

Ôn Văn lật tờ giấy, "Gia tốc?"

"Ừ."

"Vậy tôi về xem lại chút." Ôn Văn xoay người.

Thẩm Quân tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn Hình Kính Dương đang huấn luyện hay là đang chơi ném tuyết vậy? Trông có vẻ còn rất vui nữa, Thẩm Quân ý cười càng sâu, hắn thu cánh tay đang dựa vào bục cửa sổ lại, bàn tay chống lên huyệt thái dương, che khuất tầm mắt, quay về chuyên tâm làm làm bài. Bốn tờ đề thi, chắc cũng phải tiêu tốn chút thời gian.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ