Chương 9: Xâm nhập

2K 104 4
                                    


Thẩm Quân không quên mục đích hắn gọi Hình Kính Dương đến, ăn uống rửa tay xong xuôi hai người liền tới phòng đọc sách. Hình Kính Dương ngồi trên chiếc ghế mà hằng ngày Thẩm Quân vẫn ngồi, trả lời câu hỏi trong gần bốn tiếng đồng hồ, không làm xong thì không được phép nghỉ. Dì Tống tới gọi bọn hắn ăn cơm cũng bị Thẩm Quân khoát tay từ chối.

Sự thật chứng minh, hắn có lẽ đã nghĩ quá đơn giản. Môn Toán Hình Kính Dương trả lời linh tinh loạn xạ, chẳng đâu vào đâu, càng xem lông mày Thẩm Quân càng nhíu chặt. Thiếu niên lưng thẳng tắp, trên cổ nổi lên gân xanh, nghiêm túc đến cực hạn.

Thẩm Quân sửa xong đáp án cuối cùng mới phát hiện Hình Kính Dương sớm đã ngừng bút, không biết từ bao giờ nhìn mình chằm chằm.

"Tôi xong rồi." Hình Kính Dương đảo mắt. Thẩm Quân cầm lấy bài thi, đại khái đọc lướt qua, vẻ mặt cũng dần dần dịu lại, không còn vẻ nghiêm nghị như vừa rồi.

"Cuối cùng thì cậu cũng vui hơn một chút rồi." Hình Kính Dương dựa lưng vào ghế, thở hắt ra.

Thẩm Quân lần này không phản bác suy đoán lung tung của cậu. Trình độ Ngữ văn và tiếng Anh của Hình Kính Dương trên mức trung bình, nhìn chung cũng không phải là không có cách nào cứu chữa.

".... Thẩm Quân." Hình Kính Dương nhắm mắt lại, gọi tên hắn.

Thẩm Quân thu thập đồ đạc gọn gàng, đáp một tiếng.

"Thẩm Quân." Hình Kính Dương lại một lần nữa gọi.

"Ừ."

"Thẩm Quân..."

Hắn vội giữ đầu Hình Kính Dương lại để không bị đập vào ghế. Thẩm Quân có chút hối hận, Hình Kính Dương dường như rất mệt mỏi, hẳn là đã dùng hết sức lực rồi. Là hắn quá nóng vội, ép buộc cậu đến nỗi cơm trưa cũng không cho người ta ăn.

Thẩm Quân đặt lưng Hình Kính Dương xuống, lại gác hai chân đang buông trên mặt đất của cậu lên một chiếc ghế khác, cho cậu nằm lên. Để cậu không khó chịu khi ngủ, hắn quay trở lại phòng ngủ của mình, lấy một tấm chăn mỏng sang đắp cho Hình Kính Dương rồi mới rời đi.

Dì Tống nghe theo sắp xếp của Thẩm Quân, làm liền mấy món ăn bồi bổ trí não.

Lúc Thẩm Quân ra khỏi phòng tập thể thao dưới tầng hầm, Hình Kính Dương đã ở phòng bếp phụ việc rồi. Dì Tống cũng không ghét bỏ chuyện cậu càng giúp càng loạn, để cậu đứng đấy trông nồi canh.

"Cơm sắp chín rồi." Mới sắp hết một ngày mà Hình Kính Dương đã không còn coi mình là người ngoài, vui vẻ chào hỏi Thẩm Quân.

Thẩm Quân đáp một tiếng, rót một ly nước ép cà rốt.

Hình Kính Dương đi theo sau hắn, không quan tâm gì đến nồi canh nữa: "Cậu xem thử, tôi có thể được bao nhiêu điểm?"

"Tối đa 100 điểm, cậu 30."

"30 điểm ..." Hình Kính Dương nhỏ giọng nhắc lại.

Thẩm Quân thấy vậy liền nói với cậu: "Tối nay nấu canh đầu cá, cậu nên ăn nhiều thêm vài bát, coi như bồi bổ."

Hình Kính Dương không ngốc, nghe ra ý Thẩm Quân là chê đầu óc cậu không dùng được, bữa tối tức giận uống liền ba bát canh cá, bụng cũng sắp nứt ra.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ