Chương 39: Nghi hoặc.

746 56 3
                                    



Trận chung kết, cả hai phần thi viết và thực hành Thẩm Quân đều biểu hiện rất tốt, còn được lựa chọn thi thêm vòng vấn đáp. Thời gian lúc thi luôn trôi nhanh, lúc hắn ra khỏi điểm thi đã là 9 giờ tối, Văn Ngôn Châu ở cổng trường chờ hắn. Thẩm Quân vừa đi vừa cùng thầy Văn trao đổi một vài câu hỏi trong đề, Văn Ngôn Châu trả lời xong hai người cũng về đến khách sạn.

Trước khi đi ngủ, Thẩm Quân mở đoạn video mà buổi trưa Hình Kính Dương gửi tới, xem lại một lần. Dựa theo thành tích chạy 3000m của Hình Kính Dương trong video này, hắn chắc chắn không thể thắng cậu ở đại hội thể thao trường ngày đó, chứ đừng nói còn thắng tận những hai lần. Thẩm Quân giảm tốc độ phát của video, xem lại một lần nữa, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Văn Ngôn Châu và Thẩm Quân được ban tổ chức sắp xếp cho ở chung phòng khách sạn, phòng không lớn lắm, hai giường ngủ cách nhau chỉ hơn một mét. Văn Ngôn Châu bị động tác xoay người của Thẩm Quân đánh thức, "Vẫn lo lắng chuyện kết quả thi sao?"

"Không có." Thẩm Quân đặt điện thoại xuống, "Em ngủ ngay ạ."

Văn Ngôn Châu đứng dậy uống một ngụm nước, "Kiểu gì cũng sẽ vào được vòng hai, em cũng mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều."

Thẩm Quân quả thật rất mệt, đáp một tiếng liền nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

......

"Bạn học này, cậu học lớp 1 phải không."

"Bạn học này, tôi để cậu lấy hạng nhất cậu đưa giày chơi bóng cho tôi được không?"

"Bạn học này, bạn học......"

"...... Rượu mời không uống lại một hai muốn uống rượu phạt sao?"

Nắm đấm ác liệt hướng chính mình vung tới, không có xúc cảm đau đớn như trong dự liệu, Thẩm Quân từ trên giường ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa.

"Gặp ác mộng hả?"

"...Vâng."

Thầy Văn bày bữa sáng ra bàn, cười nói: "Đi rửa mặt đi, rửa mặt xong là tỉnh ngay."

Trở về Thẩm Dương, chuyện đầu tiên Thẩm Quân làm chính là đi tìm Hình Kính Dương. Nhất trung có hai sân thể thao, hai người đi tới bức tường phía Tây của sân thứ hai. Thẩm Quân dựa lưng vào tường, nói thẳng: "Bí mật sở dĩ được gọi là bí mật, bởi vì chúng có lý do không thể nói ra". Hắn dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Hình Kính Dương, "Tôi đã phát hiện lý do của cậu."

Hình Kính Dương cầm bao thuốc lá trong tay, không hút, chỉ tung qua tung lại, "Nói nghe thử."

"Ở chỗ này, cậu tống tiền tôi." Thẩm Quân siết chặt tay, "Còn suýt nữa thì đánh tôi." Thẩm Quân đã nhớ ra trước đây xảy ra chuyện gì. Trước lúc thi chạy 3000 mét trong đại hội thể thao năm thứ nhất, có một thằng nhóc đã đến và nói với hắn một đống lời mà hắn nghe không hiểu. Sau trận đấu, bởi vì Thẩm Quân không đưa cho cậu phần thưởng như đã nói, nam sinh ấy còn có ý định đánh hắn.

"Tôi nói là "Hạng nhất nhường cho cậu, cậu đưa giày chơi bóng cho tôi", là cậu không tuân thủ giao ước, tôi không cho rằng đấy là tống tiền, huống hồ cuối cùng cậu cũng đâu có cho tôi." Hình Kính Dương biện hộ nói. Cậu gỡ tay Thẩm Quân ra, đan tay vào tay hắn, "Tôi đúng là có giơ nắm đấm lên, nhưng tôi không có ra đòn mà, phải không? Sao cậu vẫn cứ ghi hận thế."

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ