Chương 10: Ưa nhiệt

1.5K 101 13
                                    

Kể từ khi quyết định cùng nhau chơi bóng rổ vào chủ nhật, Hình Kính Dương luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên. Cậu tranh thủ lúc nghỉ trưa thứ bảy tới cửa hàng một chuyến, rồi lặng lẽ đợi sự xuất hiện của chủ nhật.

Đúng chín giờ sáng ngày hôm sau Hình Kính Dương có mặt ở Cảnh uyển, sớm hơn bình thường nửa tiếng. Thẩm Quân vừa mới dậy, vẫn còn đang ăn sáng. Hình Kính Dương tự động lấy ra một tờ giấy làm bài kiểm tra, đó là sự ăn ý mà lâu nay hai người đã từ từ bồi dưỡng được.

Toán học là điểm yếu của Hình Kính Dương. Dù Thẩm Quân có ra câu hỏi đơn giản đến đâu cậu cũng rất vất vả mới có thể trả lời. Hình Kính Dương úp bài thi lên mặt, nhìn thời tiết tốt ngoài cửa sổ, lại bắt đầu tự cổ vũ tinh thần.

Mặc dù chán ghét làm bài, lại càng không thích học tập, nhưng vì Thẩm Quân, chỉ có thể liều mạng.

Mười một giờ, Thẩm Quân đúng giờ đến thu bài thi, "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Hình Kính Dương ấp úng, "Không tốt lắm, hai câu cuối cùng một chút ý tưởng cũng không có."

"Không sao, chúng ta vẫn còn chưa ôn tập tới đó." Thẩm Quân đưa Hình Kính Dương xuống lầu, "Tôi chỉ muốn xem xem cấp hai cậu học hành như thế nào. Không biết cũng không vội, chúng ta lấy chất lượng làm trọng. Bây giờ thì ăn cơm đã, ăn xong rồi đi chơi."

"Chờ một chút." Hình Kính Dương nói xong liền chạy về thư phòng, mang theo cặp sách trở lại, đưa cho hắn một đôi găng bảo hộ tay màu trắng, "Cho cậu."

"Cái này tôi cũng có."

"Tôi biết cậu không thiếu, nhưng của cậu là của cậu, tôi cho cậu là tôi cho cậu, hai chuyện này không giống nhau." Hình Cảnh Dương vừa nói vừa nhét đồ vào tay Thẩm Quân.

"Vô công bất thụ lộc.*" (Không có công lao gì không dám nhận khen thưởng.)

"Cậu giúp tôi nhiều như vậy, mỗi ngày đều cho tôi ăn chùa uống chùa. Đây không phải là công sao? Với lại tôi thích mua cho cậu thì mua thôi, cậu cứ nhận đi."

"..." Thẩm Quân không cách nào từ chối, "Vậy cảm ơn."

"Cậu không cần phải khách sáo với tôi." Hình Kính Dương lại từ trong túi lôi ra một đôi khác màu đen, "Của bọn mình giống nhau. Hôm nay đều đeo cái này được không?"

Thẩm Quân gật đầu, biểu thị đồng ý.

Hình Kính Dương cười thầm, cậu cũng không có ngốc đến mức nói cho Thẩm Quân biết băng tay cậu mua chính là kiểu tình nhân, chỉ hi vọng băng này đủ co giãn, Thẩm Quân đeo mẫu của nữ không bị siết cho khó chịu.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi hai mươi phút, hai người mới bắt đầu đạp xe đến sân vận động gần Cảnh uyển.

Nắng chiều từng mảnh từng mảnh đáp xuống, gió nhẹ thổi lá cây lay động, chiếu trên mặt đất những đốm sáng vàng tươi.

Thời tiết đầu tháng 9 quả thực rất thích hợp để chơi thể thao.

Hình Kính Dương khóa xe lại, kẹp bóng đi tới, "Thẩm Quân, có một chuyện tôi không biết nên nói hay không."

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ