Chương 40: Thuần tuý

759 54 1
                                    



Dì Tống phát hiện Thẩm Quân gần đây có chút khác thường.

Hắn mắc phải căn bệnh chung của đám học sinh thời nay —— không thích ở nhà.

Càng quá đáng hơn là, mỗi lần tan học xong đều về nhà rất muộn.

Bà đang cân nhắc có nên nói chuyện này với phu nhân hay không.

Thẩm tiên sinh có một căn hộ khác ở trung tâm thành phố, mỗi khi bận rộn đều tạm ở lại đấy, phu nhân sẽ qua bên đó cùng tiên sinh, dần dần trở thành một quy luật bất thành văn của nhà họ Thẩm.

Dì Tống là người thế hệ trước, mặc dù đối với cách làm của Thẩm phu nhân có chút bất mãn, nhưng cũng ngại thân phận mình, không dám nhiều lời.

May mắn Thẩm Quân tính cách tự lập từ nhỏ, dựa vào một người ngoài như bà cũng không thấy vấn đề gì.

Dì Tống tắt lửa bếp, mang đồ ăn khuya lên lầu cho Thẩm Quân, đặt đĩa lên một góc bàn, nói: "Ăn chút rồi hẵng học."

Thẩm Quân đáp một tiếng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục viết viết tính tính.

Dì Tống chăm sóc Thẩm Quân nhiều năm, sớm đã xem hắn như là con trai ruột mà đối đãi, "Thức đêm hại người, hay là hôm nay cứ ngủ trước đi? Sáng sớm mai dì gọi con dậy làm bài sau."

Thẩm Quân đặt sách sang một bên, hắn không có thói quen trì hoãn mọi việc, "Không sao ạ, sắp xong rồi."

Dì Tống dời đĩa hoành thánh tới trước mặt hắn, hỏi: "Sao hôm nay về muộn thế?"

Hắn gắp lấy miếng hoành thánh nhỏ nhất, cắn một nửa lại buông đũa xuống. Từ khi trò chuyện với Tôn Bằng xong, khẩu vị của Thẩm Quân không được tốt cho lắm. "Cạnh trường học mới mở một quán lẩu, nghe nói không tồi, con qua nếm thử chút."

"Một mình ăn lẩu?" Vậy thì cũng cô đơn quá...

"Đi với bạn học."

"Tiểu Hình?" Dì Tống hỏi.

"Không phải, là bạn nối khố của cậu ấy, cũng xem như một nửa bạn của con."

Dì Tống rất quý Hình Kính Dương, mỗi lần Thẩm Quân nhắc tới cậu, bà đều phải khen lấy khen để một trận, "Con người Tiểu Hình rất tốt, bạn bè nhiều, con chơi cùng cậu ấy đừng có lúc nào cũng xụ cái mặt xuống, dọa cho người ta chạy mất."

Vì không muốn trong nhà phát hiện, Thẩm Quân trước mặt người thân luôn bày đủ các kiểu mày nhăn mặt nhó đối với Hình Kính Dương, một chút thân mật cũng không có, còn luôn lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống mà nói chuyện với cậu. Không chỉ dì Tống hiểu lầm nặng nề, ngay cả Hình Kính Dương cũng tin là thật, còn oán hắn tính tình kiêu ngạo, chỉ thích người khác cung phụng dỗ dành, khó hầu hạ.

Thẩm Quân không nghĩ như vậy, nói đến vì sao hắn lại muốn ở bên Hình Kính Dương, ngoại trừ ham muốn thể xác, hắn càng tâm niệm hưởng thụ cảm giác được người đặt ở trên đỉnh trái tim hơn.

Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ tới chuyện cũ năm xưa, hắn hừ lạnh một tiếng, tự trách mình đa tình, "Dọa chạy cũng tốt, dọa chạy rồi thì không ai chọc con giận nữa."

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ