Chương 12: Ngứa

1.4K 97 4
                                    



Khi Thẩm Quân tới bệnh viện, Hình Kính Dương nằm trên giường đang giả vờ đọc sách.
       
"Không cần mắt nữa sao?" Thẩm Quân mắng. Hắn đặt hộp thức ăn xuống, đi tới giật cuốn sổ trên tay Hình Kính Dương, "Có thể nào khiến người ta bớt lo lắng một chút được không?"

Hình Kính Dương mấy ngày nay bắt đầu trở nên gấp gáp. Thẩm Quân trên phương diện tình cảm thực sự quá chậm hiểu, cậu chỉ có thể tìm cách vụng về lấy lòng hắn. Cứ nghĩ ra vẻ nỗ lực học tập sẽ khiến Thẩm Quân cao hứng, ai ngờ lại phản tác dụng, như dẫm phải mìn vậy. Hình Kính Dương đảo mắt: "Cậu mua cơm cho tôi à?"

"Ừ, cháo bí đỏ trên phố cổ." Thẩm Quân hỏi. "Đã ăn bao giờ chưa?"

"Chưa."

Thẩm Quân giúp hắn dọn bàn ăn, "Có tự ăn được không?"
      
"Được."

Thẩm Quân đưa bát cho cậu. Vai của Hình Kính Dương cũng bị thương, cử động không dễ dàng, tay cầm thìa không ngừng run rẩy. Thẩm Quân không nhìn nổi nữa, "Tôi đút cho cậu."
       
Hình Kính Dương mở miệng, tiếp nhận từng thìa cháo ấm nóng. Cậu muốn cười nhưng không dám cười, sợ khóe miệng lại một lần nữa rách ra.

"Có nóng không?" Thẩm Quân hỏi.

"Không nóng, rất vừa." Hình Kính Dương nhìn Thẩm Quân, mỗi một thìa nuốt xuống là một lần thầm cầu nguyện:

Thẩm Quân, mau một chút đi, mau một chút, thích tôi...

Nếu như hiện giờ đôi mắt của Hình Kính Dương không bị thương, thì với ánh mắt thẳng thừng này của cậu, cho dù Thẩm Quân đọc không ra tâm tư trong đó, hắn cũng sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng giờ khắc này Thẩm Quân chỉ thấy bực mình: "Mắt sưng thì không cần mở ra."

"Vậy làm sao tôi biết khi nào cậu đút tới."
      
Thẩm Quân lạnh lùng nói: "Tôi không biết bảo cậu mở miệng sao?"

Hình Kính Dương vội vàng nhắm mắt lại, nhìn ra được tâm tình hắn không tốt.

Dưới sự điều khiển của Thẩm Quân, việc ăn uống diễn ra suôn sẻ, chưa đầy nửa tiếng Hình Kính Dương đã ăn hết một bát lớn. Thẩm Quân không dám để cậu ăn quá nhiều, liền đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau khi ăn xong rất dễ buồn ngủ, chưa kể Hình Kính Dương vẫn còn đang là bệnh nhân, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Quân cũng không vội về nhà, hắn ngồi lại trông Hình Kính Dương thêm mười lăm phút nữa, sau khi bà Trịnh đến mới xin phép trở về.
        
Cứ như vậy mười ngày liên tiếp, Thẩm Quân mỗi ngày đều bị Hình Kính Dương trăm phương ngàn kế gọi đến, mà mỗi lần đến đều ở lại rất muộn.
      
"Cậu nên nghỉ ngơi đi." Thẩm Quân nói.

"Không sao đâu." Hình Kính Dương cử động cổ, giọng điệu sảng khoái: "Lúc nãy bác sĩ cũng nói vết thương của tôi hồi phục rất tốt, sẽ sớm xuất viện thôi".

"Nếu đã không muốn ở lại đây, sao cậu còn đánh nhau?"
       
Hình Kính Dương lắc đầu: "Lần này thì khác."

Ngày đầu tiên sau nghỉ lễ là mùng 8 tháng 10, thứ năm, những ngày lẻ Hình Kính Dương không có hẹn học bổ túc với Thẩm Quân. Vì vậy nên cậu đành phải cùng Tôn Bằng về nhà, hai người đi đường tắt, đi qua một con hẻm nhỏ thì đụng phải một nhóm người.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ