Chương 64: Đáng yêu.

694 48 0
                                    



Đêm xuân tương phùng ngày thứ tư, nhu tình hơn nước.

Thẩm Quân gối lên cánh tay Hình Kính Dương, tiếp nhận hết nụ hôn này lại đến nụ hôn khác.

"Bảo bối... " Hình Kính Dương khẽ nhếch môi: "Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?"

Tâm trạng hắn đã bình tĩnh trở lại, nhưng mới vừa khóc xong, có chút mệt, Thẩm Quân không có hứng nói chuyện lắm.

Hình Kính Dương ghé đầu, từng chút từng chút cọ lên tóc hắn, nơi này có mùi củ mài hoà lẫn hương dừa đặc trưng của riêng Thẩm Quân, Hình Kính Dương như phát nghiện hôn lên tóc mái hắn, mang theo chút ý muốn bảo hộ mà nói: "Em ôm anh, mau ngủ thôi."

Ngày hôm sau.

Hình Kính Dương không tránh khỏi bị người ép cho tỉnh giấc, nửa một bên cánh tay tê dại, Thẩm Quân còn đang vùi đầu vào cổ cậu.

Hình Kính Dương không muốn đánh thức hắn, vì vậy chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trong tư thế khó xử này.

Tối qua cậu mơ một giấc mơ "không được tốt lắm", cũng không phải những giấc mơ đã hành hạ cậu từ rất lâu kia.

Tuy rằng mới chỉ trôi qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Hình Kính Dương cảm thấy, cậu có được Thẩm Quân so với trước đây còn nhiều hơn.

Nặng trĩu, tràn đầy, trong lòng Hình Kính Dương chất chứa toàn bộ thuộc về Thẩm Quân, như một chảo dầu đang sôi ùng ục, bọt nóng sắp ra tràn cả ra bên ngoài.

Nhưng mà... Cái đứa "Bé ngoan hiền" kia rốt cục là ai?

Hình Kính Dương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy dáng vẻ bà ngoại lúc kia trông rất nghiêm túc, không giống đang nói bừa, huống hồ cậu còn mơ một giấc mơ lạ lùng.

Thẩm Quân vì một cái bóng trắng mà không cần cậu, trong mộng rất nhiều đồ vật đều chỉ là một mớ loạn xì ngầu. Hình Kính Dương đoán, có khả năng, cái thứ đó có vẻ là một con chó nhỏ, mèo nhỏ, thỏ con? Dù sao chắc chắn là một vật sống, chỉ là Hình Kính Dương không có cách nào vật hoá nó.

Phiền.

Quá phiền.

"Thẩm Quân?" Hình Kính Dương đẩy đẩy hắn.

"Em hỏi anh một vấn đề."

"Anh dậy đi, mau dậy."

Thẩm Quân bịt kín lỗ tai, vẫn ngăn không được tiếng lải nhải ồn ào của cậu. "Em muốn hỏi cái gì..."

"Anh thích em đen chút hay là trắng chút?"

Thẩm Quân lười biếng nói, "... Đen chút."

Hình Kính Dương trộm vui vẻ trong lòng, hứng thú tăng vọt, "Vậy anh cảm thấy mắt em có đẹp không?"

"Không phải chỉ hỏi một vấn đề à..." Thẩm Quân lật người. "Để anh ngủ tiếp một lát."

Hình Kính Dương bò lại gần, ở phía sau Thẩm Quân lay qua lay lại, "Đẹp hay không đẹp?"

"Đẹp đẹp." Thẩm Quân trả lời chiếu lệ.

"Vậy anh thích "bé ngoan hiền", hay là thích em?"

Thẩm Quân cảnh cáo: "Đừng quậy nữa."

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ