Chương 55: Bệnh căn.

1.1K 46 1
                                    



Lần thứ hai mẹ Thẩm tới gọi bọn hắn xuống lầu, Thẩm Quân còn đang tắm rửa.

Hắn tắm nước lạnh, không phải vì Hình Kính Dương không cho hắn làm, chỉ là Thẩm Quân cái người này tuy bình thường không thích ra vẻ, nhưng riêng việc làm tình, hắn quả thật có chút lắm chuyện. Thẩm Quân thích nhất là màn dạo đầu, hơn nữa lúc làm còn rất chú ý vệ sinh, cho nên trông thấy Hình Kính Dương bày một bãi chiến trường lên chăn đệm hắn xong, cả người Thẩm Quân vô cùng không khoẻ. Đợi gọi giúp việc lên thay xong một bộ mới, hắn cũng đã hết hứng làm.

Hình Kính Dương ngược lại càng thoải mái, cậu độc chiếm địa bàn của Thẩm Quân, thảnh thơi lắc lư cẳng chân, một bên lên mạng tìm mua mấy đồ thụt rửa.

Hai người từ trước đến nay đều không dùng áo mưa, vệ sinh định kỳ là điều tất yếu.

Cậu lựa qua lựa lại, cuối cùng mua thêm cả dầu bôi trơn cùng mấy tấm thảm mỏng. Thẩm Quân nói về sau nếu mỗi lần xuất lại vứt chăn bông, người trong nhà sẽ rất dễ sinh ra nghi ngờ. Lúc ấy Hình Kính Dương còn mạnh miệng tỏ vẻ cậu nhất định có thể khống chế được thằng nhỏ, sẽ không khiến chính mình mất mặt thêm một lần nào nữa, cuối cùng lại nhịn không được bỏ nhiều thêm vài tấm thảm vào trong giỏ hàng. Lúc chuẩn bị thanh toán, Thẩm Quân đúng lúc lau tóc mở cửa bước ra.

"Làm chuyện xấu gì đó?" Hắn dùng đốt ngón tay cọ lên gò má Hình Kính Dương, "Mặt nóng như vậy."

"Mẹ kêu chúng ta xuống ăn cơm." Hình Kính Dương uyển chuyển tránh đi câu hỏi vế phía trước.

Thẩm Quân đưa máy sấy cho Hình Kính Dương, để cậu sấy tóc cho hắn, "Tiếng "mẹ" này để dành gọi trên bàn cơm đi, biết đâu còn được lì xì*."

(*Ở Trung Quốc, bạn trai đưa bạn gái về nhà ra mắt thì thường sẽ được bố mẹ bạn trai lì xì.)

"Em chỉ âm thầm gọi thôi, cho bớt nghiện mồm." Hình Kính Dương nói.

Thẩm Quân quấn lấy eo Hình Kính Dương, ngửa đầu nói: "Muốn bớt nghiện mồm thì tìm anh, có phải anh cũng nên đổi xưng hô rồi không nhỉ? Hình Bảo?"

Hình Kính Dương ậm ừ vài tiếng, giả như đang suy nghĩ sâu xa. Tóc Thẩm Quân từ trước đến nay chỉ tuỳ ý mà cắt, cũng không tạo kiểu này kiểu nọ, rất nhanh đã sấy khô. Thẩm Quân vốn đẹp trai, môi hồng răng trắng, trông gần lại càng đẹp, Hình Kính Dương nhìn mà tim đập bùm bùm, cậu hướng huyệt thái dương Thẩm Quân hôn một cái, kêu một tiếng "vợ yêu" rồi tức tốc chạy khỏi phòng.

Thẩm Quân vuốt tóc ra sau đầu, đứng lên đi theo cậu, "Em chậm chút."

Nghiêm Á Như là người Thượng Hải, nhưng bà nấu món ăn Đông Bắc rất chuẩn vị. Thịt heo giòn chua ngọt, thịt thái sợi, gà kho khoai tây, niêu hầm thập cẩm, đều là những món mà Hình Kính Dương thích ăn, còn có mấy món mà cậu không biết tên, hương vị cũng phải so với hàng nhất đẳng nhị đẳng. Hình Kính Dương không khách khí, ăn hết ba chén cơm to, còn muốn đi lấy thêm cơm lại bị Thẩm Quân cản lại, bắt đầu ở trên bàn cơm giáo dục Hình Kính Dương không thể ăn uống quá độ, ăn vừa no là được.

Cậu lại thực sự nghe lời hắn, đặt đũa xuống, chạy đi giúp phụ bếp một tay rửa hoa quả. Xem xong một màn này, Thẩm Trường Thanh cũng coi như hoàn toàn yên tâm, ăn xong bữa tối liền dẫn Thẩm Quân đi thăm bà ngoại.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ