Non nửa giờ trôi qua.Thẩm Quân không thể không mở miệng "Kính Dương, không cho khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ đau."
"... Ai, ai khóc chứ!" Hình Kính Dương tự động làm ngơ giọng mũi dày đặc của mình, "Anh bớt vu oan cho người khác đi."
Sớm đoán được Hình Kính Dương sẽ cảm thấy mất mặt, xong chuyện nhất định muốn tự đánh mình một cái, nhưng cứ mãi nhịn trong lòng như vậy cũng không phải biện pháp. Thẩm Quân vỗ nhẹ lên cơ lưng của Hình Kính Dương, giúp cậu thuận khí: "Hình Bảo, lại nói cho em một bí mật, có muốn nghe không."
Hình Kính Dương mạnh mẽ vùng dậy, lật chăn bông ra, "Anh lại giấu em cái gì?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cùng đầu mũi ửng hồng của Hình Kính Dương không còn chỗ che giấu, hơi thở ướt nóng cũng phả tới, dáng vẻ này quả thật chiếm trọn trái tim Thẩm Quân. Hai tay hắn nâng khuôn mặt người phía trước lên, hôn xong mắt trái lại hôn mắt phải, cuối cùng ngậm lấy chóp mũi cậu, há miệng nhẹ cắn, không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: "Không tránh anh nữa?"
"Đừng có đánh trống lảng, nói mau."
"Nếu anh nói cho em biết, có thể em sẽ không tin."
Hình Kính Dương vội vàng: "Anh chịu nói lời trong lòng với em, em cảm ơn trời đất còn không kịp, nào dám nghi ngờ..."
Một chữ cuối cùng chỉ kịp thốt ra nửa âm, đã bị đối phương cuốn vào giữa môi răng mà quấn quýt. Thẩm Quân ngang ngược tiến tới, lại chẳng ở lại lâu, chỉ thêm một lần đậu lên hốc mắt của Hình Kính Dương, ở nơi ấy lưu luyến cọ xát, từng nụ hôn, không chiếc nào không mang theo trân trọng cùng yêu quý: "Kỳ thật... Anh đối với nước mắt của em, là hoàn toàn không thể chống cự nổi, em vừa khóc," Hắn nắm lấy tay đối phương, đặt ở trên lồng ngực, "Nơi này của anh liền mềm thành một bãi rối mù."
Hình Kính Dương nửa tin nửa ngờ tách khỏi Thẩm Quân, áp tai vào vị trí tim của hắn, nhịp tim từ bên trong truyền tới, vừa nhanh vừa nặng, đến nỗi khiến nửa người cậu tê dại. Hình Kính Dương liên tục gật đầu: "Thảo nào lần trước trong khách sạn anh chịch em mạnh như vậy..." Hình Kình Dương nhìn Thẩm Quân, xấu xa cười, "Hoá ra anh thích kiểu này!"
"Không phải đối với tất cả mọi người đều như vậy."
Hình Kính Dương khiếp sợ, sắp nói không nên lời, "Chỉ đối với em như thế?"
"Ừm."
"Vì sao?"
Vấn đề ấy Thẩm Quân cũng đã từng nghĩ qua, vì sao chỉ đối với một mình Hình Kính Dương sinh ra cảm giác thương xót, trước đây nghĩ như thế nào cũng không ra, nhưng hiện tại hắn dường như đã hiểu, "Em so với anh còn hiểu rõ hơn mà, chính em là người như thế nào, vốn là đại ca không sợ trời không sợ đất, lại chỉ độc đối với anh si tình, vì anh khổ sở, tương phản như vậy, quá mức mê hoặc trái tim người khác."
Thẩm Quân ngừng một chút, ra vẻ buồn rầu: "Mà anh, trên cương vị là nguyên do của hết thảy, biết chạy đi đâu trốn đây?"
"Anh còn muốn chạy trốn?!" Hình Kính Dương xoay người, đè lên thân Thẩm Quân, cù vào nách hắn, "Không được phép có loại suy nghĩ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Thuần Tuý - Wq6
FanfictionTình yêu vốn dĩ thuần tuý tư dục, hay bản thân hắn mới chính là như vậy. "Vì thích một người mà tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận người ta, tỏ tình thất bại liền đóng giả bạn bè, nhờ hắn dạy bổ túc. Mỗi ngày qua đi lại thân thiết hơn một chút, từng b...