Chương 29: Nguy cơ

903 70 0
                                    



Bản chất của việc học là hiểu và nhớ, nhưng điều quan trọng nhất là phải biết cách vận dụng những gì đã học được. Tiết tự học thứ hai mỗi buổi chiều, Thẩm Quân đều phải soạn ra một đề bài mới cho Hình Kính Dương, mỗi môn một đề. Hắn rốt cục cũng giống như tất cả các bạn học bình thường chồng một đống tài liệu trên góc trái bàn học, chỉ bất quá hắn không phải vì bản thân mình chuẩn bị, mà là vì một người khác.

Thẩm Quân ra đề xong còn phải đem đống lời giải mà ngày hôm trước Hình Kính Dương nộp cẩn thận xem lại một lần. Lúc này đối với hắn mà nói thực sự là đỉnh cao của thống khổ, từng tờ một, ngoại trừ phần đề mục ra, cơ hồ tất cả đều là màu đỏ sửa chữa, Thẩm Quân nhìn mà đau đầu.

Viết một hồi bút của hắn lại hết mực, đành phải vỗ vai người bàn trước, "Mượn bút đỏ."

Ôn Văn lật lật hộp bút chì, "Hết rồi, ngày hôm qua không phải mới đưa cho cậu một cái sao?"

Thẩm Quân không khỏi thở dài.

Ôn Văn vốn dĩ cũng không quay lưng lại, nghe tiếng hắn thở ra liền giật mình, chuyện này lạ!

Cô nhanh chóng quay đầu lại phía sau, tay vịn lấy thành ghế, "Cậu mà cũng biết than thở? Có chuyện gì buồn nói ra để tớ vui vẻ một chút?"

Thẩm Quân nhìn cô một bộ cười trên sự đau khổ của người khác, trong giây phút hiểu ra vì sao vị lớp phó này lại không được lòng nhiều người như vậy —— quá thiếu đánh, cả người đều thiếu đánh.

"Này? Này! Thẩm Quân cậu đừng đi mà!" Vừa vặn chuông tan học đúng lúc vang lên, Ôn Văn đuổi theo, "Đi căng tin hả? Đợi tớ đi cùng với!"

"Tôi đi vệ sinh."

"A, vậy cũng đợi tớ đi với!"

"... Tôi đi nhà vệ sinh nam."

"Tớ biết chứ, chẳng nhẽ cậu lại đi nhà vệ sinh nữ?"

Thẩm Quân chẳng buồn đáp, chỉ là sải bước nhanh hơn, bỏ rơi đồ phiền phức này.

Tới nhà vệ sinh, gian phòng bên cạnh lại không biết đang làm cái gì, động tĩnh không nhỏ, cách một cánh cửa gỗ mà ở đây vẫn có thể nghe được. Thẩm Quân đang định đổi phòng, vừa đặt tay lên chốt cửa liền nghe được thanh âm quen thuộc, "Về nói cho Mạnh Phàm..." Tiếng bật lửa thanh thúy vang lên, "Chủ nhật tao ở chỗ cũ chờ nó."

"Được, được, tao sẽ... sẽ truyền lại không thiếu một chữ... Có thể, có thể đi được chưa?" Một nam sinh khác khúm núm trả lời, run rẩy xin chỉ thị.

Lại có tiếng bật lửa vang, "Cút."

Thẩm Quân lui về phía sau một bước, tránh cho người đang nghiêng ngả đi không vững phía trong đụng phải, thấy cậu nhóc đang che bụng chạy ra ngoài, lông mày càng nhíu sâu hơn.

"Thẩm Quân?" Hình Kính Dương trông thấy bóng dáng mơ hồ xuyên qua cánh cửa đã gần khép hẳn, vội vàng đẩy cửa ra, thế nhưng cái gì cũng không có. Thị lực của cậu vô cùng tốt, không có khả năng nhìn nhầm. Hình Kính Dương dập tắt điếu thuốc, có chút không yên lòng trở về lớp.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ