Chương 51: Kẹo đắng

876 56 3
                                    

Lời tác giả: Mời các bạn đọc cùng với chương 48 và nghe bài hát: Sao anh nỡ làm em đau lòng.

————————————————————————

Vốn dĩ Thẩm Trường Thanh định đưa Thẩm Quân về tông đường Nghiêm gia trước, nhưng hắn lại nói với ông Hình Kính Dương đã đuổi tới Thượng Hải, hiện giờ còn đang học ở trường đại học bên cạnh. Cha Thẩm cũng không hỏi vì sao hai người vẫn duy trì liên lạc, chỉ gọi tài xế trở lại, lần nữa một mình rời đi.

Ngồi trên xe taxi, Thẩm Quân mở Wechat, bỏ qua câu chúc mừng sinh nhật được lặp lại hai lần kia, hắn nhìn chằm chằm vào khung thoại có tin tức liên quan đến Hình Kính Dương, trái tim xẹt qua từng trận đau nhói.

Thẩm Quân của tuổi 20 đã mất đi quyết tâm và tuyệt tình của tuổi 19. Hắn có thể nhịn xuống không trả lời tin nhắn, nhưng hắn không thể không nhìn.

Hình Kính Dương đến rồi.
       
Hình Kính Dương đang ở bên cạnh hắn.

"Bác tài, có thể lái nhanh hơn nữa được không?" Hắn nghe thấy cổ họng chính mình bật ra thành tiếng.

Khoảnh khắc Thẩm Quân thực sự đứng trước Học viện thể thao, mở điện thoại lên, không biết vì sao, hắn bỗng trở nên căng thẳng.

Sự tự tin ở trước mặt cha đã sụp đổ khi hắn vội vã tới gần Hình Kính Dương, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi và áy náy.

Thẩm Quân nắm lấy mép quần, không cẩn thận đụng đến một thứ đồ vật cứng cứng.

Giấu đi bởi vì tương lai vô vọng, niềm khao khát trong quá khứ chôn sâu trong đáy lòng Thẩm Quân giờ phút này như thuỷ triều ùn ùn dâng trào, khiến hắn không thể chịu đựng nổi, ôm ngực cúi gập người xuống.

Vói tay vào túi quần, nắm trong lòng bàn tay là chiếc kẹo trước khi chia tay Hình Kính Dương đưa cho hắn. Từng tầng từng tầng vỏ được lột ra, Thẩm Quân còn chưa kịp ăn, trên lớp giấy gói kẹo trong cùng đã hiện ra một chuỗi con số.

Là dãy số mà hắn nhắm mắt cũng có thể đọc làu làu, số điện thoại của Hình Kính Dương.

"Đến lúc đó, chỉ cần cậu muốn, tôi nhất định sẽ xuất hiện."

Hoá ra... chính là như vậy sao?

Chỉ kém một ngày nữa là tròn hai năm mười một tháng.

Kẹo sớm đã biến chất, mà sự chờ đợi của Hình Kính Dương lại chưa bao giờ quá hạn.

Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, hắn không cần thêm bất cứ sự băn khoăn rối loạn nào nữa, hắn chỉ muốn nhanh một chút, nhanh một chút.

Thẩm Quân ngồi xổm trên mặt đất, một lần lại một lần, gọi đi gọi lại dãy số được ghi trên vỏ kẹo cũ, mấy lần đầu tiên không ai nghe máy, hắn lại càng thêm cố chấp, cứ như vậy gọi đến lần thứ tư, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

"Hình Kính Dương, cậu còn cần tôi không?"

"..."

"Cậu không cần tôi nữa sao... Kính Dương..."

"Cậu con mẹ nó!" Giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng dữ tợn, "Ở đâu?"

Nói cho cậu ở cây ngô đồng thứ nhất trước cổng trường bên cạnh, Hình Kính Dương chỉ trả lời một câu chờ tôi, không cho Thẩm Quân cơ hội tiếp tục nói chuyện, cúp máy.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ