Chương 11: Niềm vui

1.3K 100 1
                                    

Thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, cũng sắp bước sang tháng 10 rồi.

Thẩm Quân cầm cốc giữ nhiệt đi tới bình nước nóng ở tòa nhà phía Nam lấy nước, lại vô tình nghe thấy một giáo viên đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp 16, về Hình Kính Dương.

Đại ý chính là Hình Kính Dương dạo này không biết làm sao, lên lớp một mực cúi đầu xem sách, tuy rằng đây cũng là một biểu hiện của việc không chú ý nghe giảng, nhưng tóm lại là đã bắt đầu để ý đến học tập.

Nghe được những lời này, Thẩm Quân đầu tiên là cảm thấy có chút cảm giác thành tựu, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn liền gửi cho Hình Kính Dương một tin nhắn:

"Lên lớp phải nghe thầy cô giảng bài, tài liệu tôi đưa cho cậu về nhà hẵng đọc."

Chưa đầy một phút Hình Kính Dương đã trả lời:

"Thầy giảng còn không dễ hiểu bằng cậu, nghe không lọt."

Cuối tin nhắn còn đi kèm một biểu tượng cảm xúc giận dữ, lông mày dựng ngược lên.

Thẩm Quân nhìn biểu tượng nhỏ kia, lại liên tưởng đến khuôn mặt của Hình Kính Dương, đột nhiên mỉm cười.

Không còn cảm giác thờ ơ, cũng không còn là phiền phức, Hình Kính Dương từ từ đen đếm niềm vui cho Thẩm Quân.

Vì một người mà cảm thấy vui vẻ.

Đây là một chuyện rất nguy hiểm.

Thế nhưng hắn không nhận thức được điều này.

Lễ Quốc khánh Thẩm Quân đi Thượng Hải liền mấy ngày, khi hắn trở lại Thẩm Dương, Hình Kính Dương đã biến mất.

Điện thoại không thông, người cũng không tới trường.

Mất liên lạc tới ngày thứ ba, Thẩm Quân mới giật mình cảm thấy người kia có khả năng xảy ra chuyện rồi.

Thẩm Quân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía Trịnh Giai Gia, gõ nhẹ vào bàn: "Cậu ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Hai người đi một đoạn đường dài, đến tận góc cầu thang phía đông, Thẩm Quân mới quay đầu: "Trịnh Giai Gia, Hình Kính Dương đâu?"

"Tôi ... tôi không biết."

Trịnh Giai Gia cũng nghỉ suốt mấy ngày, hôm nay mới đến lớp, cô phờ phạc hẳn ra, hốc mắt sưng lên như quả hạch đào*, rõ ràng là đã khóc rất nhiều, có ngu cũng biết cô đang nói dối.

Nếu đã không muốn nói cho hắn biết tin tức của Hình Kính Dương, Thẩm Quân cũng không làm khó cô.

Đi một chuyến đến phòng hiệu trưởng, mọi chuyện liền rõ ràng.

Đánh nhau, cùng đám lưu manh ngoài trường tụ tập ẩu đả, Hình Kính Dương cũng tiễn luôn chính mình vào viện.

Thẩm Quân cầm tờ giấy ghi địa chỉ bệnh viện mà hiệu trưởng La đưa, nhìn lướt qua rồi ném vào thùng rác.

Hình Kính Dương, cũng thật là biết nhịn.

____

"Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, con đây không phải là đã tỉnh rồi sao?" Bà Trịnh ngồi bên cạnh vừa gọt táo vừa nghẹn ngào khóc. Hình Kính Dương biết mẹ mình mau nước mắt, khẽ nhúc nhích ngón tay nói: "Cam có vẻ ngọt, bóc cho con một quả đi, con muốn ăn." Đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ.

[ĐM]Thuần Tuý - Wq6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ