Quá nửa đêm mới trở lại Cảnh Uyển, Thẩm Quân mò mẫm vào nhà thay giày. Hắn cố gắng không phát ra tiếng động mà đi qua hành lang, chân trái mới đặt lên bậc cầu thang, một thanh âm nghiêm khắc đã vang lên:"Còn biết đường về?" Ba Thẩm ẩn trong bóng tối, không giận tự uy nói.
Cùng lúc Thẩm Quân quay người lại, đèn trong phòng đồng thời sáng lên, ánh đèn sáng trưng càng khắc hoạ rõ nét vẻ mặt âm u của ba Thẩm, hắn cung kính đi tới ngồi xuống bên ghế sofa, "Ba."
Ba Thẩm không trả lời, nước trong tách trà bởi vì chờ đợi mà đã mất đi độ ấm vốn có, ông nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cũng không nhìn về phía Thẩm Quân, "Đi làm gì về?"
Thẩm Quân ngồi ngay ngắn, "Ăn tối với bạn học."
"Ăn cái gì mà muộn như vậy mới xong?"
Hắn cúi đầu đáp: "Ăn tối xong, bọn con lại đi hát..." Một chữ cuối cùng nói xong, cả người hắn cũng run lên, Thẩm Quân bất ngờ ăn một cái tát vào mặt, khoé miệng cũng rỉ máu. Có thể nhìn ra Thẩm Trường Thanh thật sự đã giận điên người. "Ba hỏi lại một lần nữa, con đi làm gì về?"
"Hẹn hò."
Ba Thẩm giật giật mi mắt, "Với ai? Ở đâu? Làm cái gì?"
Hắn quay đầu lại, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: "Với Hình Kính Dương, ở khách sạn, làm..."
Ba Thẩm lại vung một bạt tai tới.
Nghiêm Á Như nghiêng ngả lao từ trên lầu xuống, bà chạy đến trước mặt Thẩm Quân, ngón tay chạm nhẹ lên mặt hắn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi nước mắt lại rơi lã chã, vội vàng gọi dì Tống đang đứng phía sau: "Chị Tống! Chị nhanh đi lấy đá lạnh lại đây! Mau lên!"
"Sao không giữ phu nhân lại?!" Thẩm Trường Thanh cũng quát lớn, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hoà thường ngày.
"Ông rống cái gì mà rống? Ông dựa vào cái gì mà dám đánh con trai tôi!" Bà ôm Thẩm Quân vào trong ngực, "Đau không? Để mẹ xem nào..." Trên má Thẩm Quân hằn rõ hai vết tay đỏ hồng, tơ máu nổi lên, trông vô cùng đáng sợ, mẹ Thẩm thấy thế lại khóc to hơn.
Thẩm Trường Thanh không chịu nổi tiếng khóc của vợ, bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang tiếp tục mắng Thẩm Quân: "Tự đi mà nhìn xem con làm ra cái chuyện tốt gì? Cái nhà này bị con quậy thành cái dạng gì? Học không lo học, tí tuổi đầu mà bày đặt yêu với đương? Lại còn, lại còn là..." Ba Thẩm không thể tin nổi, con của ông lại có thể đi yêu đương với một đứa con trai.
"Ba không nên đánh con." Thẩm Quân nói, "Con đã thành niên, hơn nữa, con cảm thấy con không hề làm sai chuyện gì."
"Tiểu Quân con nói cái gì đó? Mẹ cầu xin con, xin lỗi ba đi con."
Ba Thẩm kéo vợ sang một bên, quát: "Bà để nó nói."
Thẩm Quân nhìn thẳng vào cha mình, "Người khác ai cũng có thể xem thường con, ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, đâm thọt con, mắng con là biến thái, nói cái gì con cũng không để ý." Mắt hắn dần đỏ lên, "Nhưng ba không thể, ba không thể bởi vì con trai của ngài là đồng tính luyến ái..."
"Mày câm miệng!" Ba Thẩm ném vỡ cái chén yêu quý của mình.
Thẩm Quân lại giống như không nghe thấy gì, "Vậy thì ngài, cũng trở thành "người khác"."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Thuần Tuý - Wq6
FanfictionTình yêu vốn dĩ thuần tuý tư dục, hay bản thân hắn mới chính là như vậy. "Vì thích một người mà tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận người ta, tỏ tình thất bại liền đóng giả bạn bè, nhờ hắn dạy bổ túc. Mỗi ngày qua đi lại thân thiết hơn một chút, từng b...