Chương 26

213 6 0
                                    

Trong nhà hàng Địa Phủ, Tất Mặc Kỳ an ủi Tề Nghiên La một lát rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Bắc Âm Vương và những ma thần khác xuất thế, có rất nhiều công việc đang đợi anh.

Tề Nghiên La tiếp tục coi giữ Địa Phủ, ở đây có đường thông xuống địa ngục, cần phải phòng thủ nghiêm ngặt. Chỉ có điều giờ bốn phía không người, một mình cô ngồi yên tĩnh, tất cả những gì đã xảy ra lại trở về rõ mồn một trong đầu.

Cô sai ư? Vì sao anh trai mãi không hiểu rõ. Bọn họ cùng nhau trải qua nhiều đau khổ như vậy, gặp phải nhiều khó khăn như thế, nỗ lực suốt bao nhiêu lâu cuối cùng mới có thể ngồi lên vị trí này. Bọn họ cũng đã lập lời thề, phải vì hòa bình yên ổn của nhân gian mà hành sự, phải vì đại nghiệp trời đất lập nên công trạng lớn lao, phải để cho danh tiếng của địa phủ uy vũ hiển hách trong thần giới.

Như thế này, bọn họ mới có thể được quyền lên tiếng nhiều hơn, mới có thể vì nhân gian làm nhiều việc hơn nữa. Đây lẽ nào không phải là điều từ trước đến nay bọn họ vẫn theo đuổi?

Nhưng mà vì sao, anh trai cho đến hôm nay vẫn mê muội không chịu tỉnh thế này?

Tề Nghiên La không hiểu, cô không thể hiểu nổi.

Cô cảm thấy mình không phải kẻ tàn nhẫn, nhưng muốn thắng lợi tất phải trả bằng một cái giá, đạo lý này ai cũng đều biết. Cô đâu muốn đẩy Heo Con vào chỗ nguy hiểm, nếu có thể, cô thực sự nguyện ý thay Heo Con đi làm cái chìa khóa kia, nguyện ý trả giá bằng sinh mạng mình, vì đại chiến thần - ma, đại kiếp trời đất mà cống hiến. Nhưng đáng tiếc, cô không có bản lĩnh như vậy.

Cô vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ với Heo Con, nhưng cô hận anh trai mình mềm yếu và ích kỷ.

A Mặc vừa rồi thở dài bên tai cô: "A La, Heo Con dùng hơn một nghìn năm để anh em biết được cái gì là tình yêu, còn anh, ở cùng với em hơn hai nghìn năm rồi, nếu như có một ngày em đối với anh có được tấm lòng như anh trai em đối với Heo Con, em sẽ hiểu ra, muốn làm việc mang tính ích kỷ giống như anh trai em, khó khăn biết nhường nào".

Câu nói này vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Cô và A Mặc ở bên nhau thực sự rất lâu rất lâu rồi, cô đối với anh cũng đâu có tệ.

Anh vì cô phản bội lại Bắc Âm Vương, giúp anh em cô lên vị trí làm vua địa phủ, phần ân tình này cô mãi mãi luôn phi nhớ. Cô đồng ý trừ phi anh buông tay, nếu không thì cô mãi mãi sẽ ở bên anh, và cô vẫn luôn làm như vậy.

Cô thích yên tĩnh, anh ưa náo nhiệt, bao năm như vậy rồi cô cũng đã phối hợp với anh làm rất nhiều việc mình không thích. Với cá tính của cô, ai có thể bắt ép được cô nửa phân chứ? Cô vì anh thực sự đã phá bỏ rất nhiều tiền lệ, đối với anh cũng tốt vượt ra ngoài dự liệu của bản thân rồi, anh còn có gì không hài lòng nữa?

Tuy cô cũng thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, nhưng anh trai đối với Heo Con suốt ngày quát qua mắng lại, làm gì tốt được như cô đối với A Mặc? Ích kỷ tùy tiện có thể khó khăn như thế nào? Đàn ông quả nhiên sẽ tìm cớ nói đỡ cho đàn ông.

Đúng vào lúc Tề Nghiên La đang ngẩn ra, một người phụ nữ đột nhiên đi tới.

Tề Nghiên La cảnh giác đứng dậy, chỗ này không phải cứ muốn là có thể tùy tiện xông vào. Cô hơi nheo mắt đánh giá, người phụ nữ đó mặc một bộ đồ bình thường, tóc rất dài, không hề tạo kiểu, rất tự nhiên buông xõa sau lưng. Người cô ta mảnh khảnh, hai mắt có thần, vừa vào trong cửa liền cười với A La.

"Đã lâu không gặp rồi, A La."

Tề Nghiên La cuối cùng cũng nhận ra cô ta: "Là cô".

Đại đệ tử của Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ.

Lúc đầu Heo Con bái làm môn hạ của Cửu Thiên Huyền Nữ, A La thường xuyên đi lại chốn thiên đình, giao tình với Huyền Thiên Ngọc Nữ này khá tốt, đáng tiếc sau đó nảy sinh sự việc kia, thiên đình và địa phủ phân tách, hai người không còn quan hệ nữa.

Không ngờ rằng, sau sáu trăm năm Huyền Thiên Ngọc Nữ lại tìm đến chỗ của mình.

Heo Yêu Diêm Vương [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ