Chương 19

277 6 0
                                    

Chúc Tiểu Tiểu ở nhà dưỡng thương hai tuần, Nghiêm Lạc ngày ngày đều đến đốc thúc cô học tập.. Chúc Tiểu Tiểu chú ý quan sát phản ứng của anh, muốn thử thăm dò chuyện giữa anh và A La, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội nào.

Yêu cầu của Nghiêm Lạc đối với bài học của cô lại càng cao hơn trước, mỗi ngày anh đều lôi ra các loại bùa chú, trang bị, yêu quái... kiểm tra cô học thuộc thế nào. Nếu như cô không trả lời được, mặt anh sẽ tối sầm lại, trông rất khó coi. Còn nếu như cô trả lời đúng, sắc mặt của anh cũng chẳng tươi tắn hơn bao nhiêu.

Chúc Tiểu Tiểu mỗi ngày vừa sợ lại vừa mong anh đến.

Vì sao đã sợ lại còn trông mong? Bởi vì Nghiêm Lạc trừ ép bức cô học bài ra, còn tiện tay giúp cô làm đồ ăn.

Đúng vậy, Boss đại nhân cứ nói là tiện tay, nhưng bản lĩnh của anh thực sự rất lớn, tiện tay một cái thì có thể làm ra đồ ăn ngon vô cùng. Chúc Tiểu Tiểu ăn không của người ta chẳng có gì để báo đáp, duy chỉ có thể nỗ lực học tập hơn mà thôi.

Chân Chúc Tiểu Tiểu đã khỏi hoàn toàn, hết kỳ nghỉ quay lại đi làm. Không ngờ rằng, sáng nào Nghiêm Lạc cũng lái xe đến đón cô. Chúc Tiểu Tiểu trước là vui vẻ, sau lại hoài nghi, cuối cùng thì mặt mày xám xịt.

Boss đại nhân anh minh thần võ đến đón cô đi làm không phải vì tốt bụng, cũng không phải đau lòng vì "vết thương nhỏ" của cô mới lành. Anh chẳng qua muốn xác nhận xem chân của cô đã khỏi hẳn chưa, có thể chạy nhảy được chưa. Khi chắc chắn điều đó rồi, mỗi ngày cứ đến giữa đường anh lại thả cô xuống xe, bắt cô chạy bộ đi làm. Lúc mới đầu là 1 km, sau đó là 2 km, rồi sau đó nữa là 3 km, 5 km... Chúc Tiểu Tiểu mỗi ngày khi đến công ty, chân đều run rẩy, thiếu điều không đổ nhào lên chỗ ngồi giả chết nữa thôi.

"Boss, sao anh không bắt em chạy bộ luôn từ nhà đi?", Chúc Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi.

"Em muốn như vậy? Vậy bắt đầu từ ngày mai được không?", Boss đại nhân thản nhiên đáp lời.

Chúc Tiểu Tiểu lập tức xịu mặt xuống, hình như cô vừa vác đá đập lên chân mình thì phải?

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Nghiêm Lạc thực sự đợi ở dưới lầu nhà cô, giữ lại Bát Bát và túi của cô, ném cô xuống xe ngay tại đầu đường.

Những khổ sở Tiểu Tiểu gặp phải đâu đã dừng lại, bài huấn luyện ma quỷ của Boss đại nhân tối nào cùng được tiến hành. Cô còn bị bắt đi luyện lái xe, còn phải tập bắn và học võ. Đương nhiên những thứ như bùa chú, pháp thuật cũng đều phải học.

Ngoài ra, Chúc Tiểu Tiểu vốn cho rằng việc bị xử phạt quản lý kho trang bị hai tuần là rất nhàn rỗi, kết quả không phải vậy.

Boss đại nhân ngày ngày giá đáo, kiểm tra kiến thức hàng ma của cô đối với trang bị của cả một tầng lầu, báo mấy cái tên ma quỷ, hoặc là tình trạng nhiệm vụ, bắt cô từ trong kho tìm ra những trang bị thích hợp. Anh còn lôi ra các loại súng đạn khác nhau, bắt cô tháo lắp lắp tháo, khiến tay trầy xước hết cả.

Chúc Tiểu Tiểu đúng là khóc mà không ra nước mắt, hóa ra những điều khoản xử phạt trên thông báo của công ty đều chỉ là những việc cỏn con. Trừng phạt thực sự chính là phải luyện tập dưới sự huấn luyện đặc biệt của Boss.

May mà nhờ vào sự cứu trợ đặc biệt trong vụ việc chiến đấu với yêu sói, Chúc Tiểu Tiểu nhân đó mới thân quen với Smile và Happy hơn, xây dựng nên tình bạn tốt đẹp. Hai người bọn họ có thời gian rảnh sẽ lén giúp cô bắt kịp công việc. Có lúc vừa hay gặp Boss đang kiểm tra bài học, còn lén lút gật đầu ra hiệu cho cô. Để Chúc Tiểu Tiểu có thể dễ dàng ứng phó, vượt qua nguy hiểm. Thậm chí Bát Bát cũng sẽ giúp chút việc nhỏ, lật giở trang sách, kích gõ con chuột... Thấy cô mệt rồi, còn tốt bụng cùng cô chia sẻ chút hạt dưa hạt lạc.

Chương trình huấn luyện cường độ cao không khiến Chúc Tiểu Tiểu quên đi Tống Bình, cô thường xuyên đi vào dãy hành lang kỷ niệm kia, nhìn ảnh cúa anh ta, có khi còn nói chuyện với bức ảnh ấy: "Tôi biết anh coi thuờng tôi, anh cảm thấy tôi vô dụng, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực, tôi sẽ trở thành một hàng ma sư ưu tú. Tôi sẽ không, sẽ không làm vướng chân bất cứ ai khác nữa!".

Cứ như vậy, dưới sự "áp bức" của Boss, sự "cổ vũ" của Tống Bình, cùng với nỗ lực phi thường của bản thân, Tiểu Tiểu đã tiến bộ nhanh đến nỗi những người khác phải kinh ngạc. Đến Ray cũng rất ngạc nhiên, bắt đầu cho Chúc Tiểu Tiểu tham gia vào một số nhiệm vụ đơn giản.

Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có cơ hội thực sự tham gia vào công việc trừ ma hàng yêu. Từ những phần việc như nhận án, bàn bạc thảo luận, thu thập xử lý bằng chứng, giám sát nhiệm vụ từ xa, điều động nhân lực... cô đều được tham gia. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu quan tâm nhất, vẫn là những vụ án liên quan đến vụ cướp linh hồn kia và nhiệm vụ áp giải linh hồn.

Việc gặp phải tấn công trong nhiệm vụ áp giải linh hồn lần đó, cuối cùng cũng không tra ra người đứng đằng sau. Nhưng rõ ràng đã có người thu thập linh hồn để tạo ra các xác sống, pháp thuật của người này nhất định rất cao cường, bởi vì hắn ta có thể khống chế được cả yêu sói. Điều này khiến mọi người liên tưởng đến mấy vụ án cướp linh hồn chưa phá giải được.

Nhưng mà thời gian gần đây, những vụ án loại này lại không xảy ra, cũng không thấy có động tĩnh gì khác. Có lẽ là bởi vì công ty đã siết chặt kiểm tra, công lác phòng vệ nghiêm ngặt. Những kẻ đó có thể do thần hồn nát thân tính, không dám khinh suất manh động nữa, và cũng có thể do chúng đã đạt được mục đích gì đó rồi, nên ngừng lại để nuôi binh dưỡng mã. Tóm lại, những vụ án loại này đã được liệt vào những vụ đầu bảng của Công ty Nhã Mã.

Hôm nay, Chúc Tiếu Tiểu theo lệ vẫn từ nhà chạy bộ đến công ty, bây giờ chân của cô cuối cùng cũng không còn run nữa, cô vững chãi đi lên tầng ba mươi tư, tới chỗ làm việc của mình. Bát Bát rất không có lương tâm ngồi trên bàn, thưởng thức bữa sáng của nó. Chúc Tiểu Tiểu hừ hừ, nhìn nó một cái, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cũng bắt đầu ăn sáng.

Nếu nói việc huấn luyện buổi sáng có điều gì khiến cô chờ mong, thì đó chính là Nghiêm Lạc sẽ đặt trên vị trí làm việc của cô một bữa sáng vô cùng phong phú thơm ngon. Mỗi lần cô chạy đến, mệt sắp chết, cũng chẳng nghĩ nhiều, có ăn chính là hạnh phúc, thế là ăn một cách vô thức. Cô sớm đã không còn khái niệm ăn của người khác sẽ há miệng mắc quai nữa rồi.

Nhưng mà không biết những ngày tháng như thế này khi nào mới có thể kết thúc? Boss như vậy có coi là lấy việc công trả thù riêng hay không? Ừm, cái gọi là tư thù, Chúc Tiểu Tiểu đoán, A La chắc chắn vẫn không để ý gì đến Boss, cho nên Boss không vui, liền khai đao trước với nhân viên nhỏ bé là cô đây.

Chúc Tiểu Tiểu nghĩ mình cũng thường gọi điện thoại cho A La, còn chăm chỉ hơn cả liên lạc với học trưởng. Trên thực tế, cô vẫn thấy ngại khi tìm Âu Dương Tĩnh nói chuyện, cô luôn nghĩ phải chuẩn bị thật kỹ, nghĩ xong phải nói như thế nào rồi mới tìm anh. Kết quả lần chuẩn bị này, đã trôi qua rất nhiều ngày rồi.

Chúc Tiếu Tiểu lắc lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện nặng nề như thế nữa. Dù gì, cô cũng đã rất nỗ lực khen Boss trước mặt A La rồi, nhưng A La dường như vẫn không có phản ứng gì. Nhất định là lúc đầu Boss đối với người ta tệ quá.

Heo Yêu Diêm Vương [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ