Lại Một Ngày Nữa

643 104 13
                                    

Sáng sớm, Vân đã dậy trước Duyên. Vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh nhẹn đi mua phở cho cả hai trong khi Duyên đang yên giấc. Cảm giác mua quà sáng cho người mình yêu làm Vân vài phần háo hức.

- Bà ơi, cho con hai tô phở mang về ạ.
-- Vân đứng cạnh chiếc bếp nóng hổi, giơ tay kí hiệu số 2.

- Ăn loại gì con? -- Bà bán hàng chỉ về chiếc biển ngoài đường.

- Dạ.... Cho con hai tô nạm ạ. -- Vân đặt ngón tay giữa môi ngẫm nghĩ một lát rồi chọn món. Cô không biết Duyên thích ăn gì nên mua tạm, mong là em sẽ không chê mà ăn.

- Có ngay đây con. -- Bà bán hàng thành thạo làm thoăn thoắt, chỉ một loáng đã xong. - Của con đây, đi cẩn thận kẻo đổ sẽ bỏng.

- Dạ. Con cảm ơn bà ạ. -- Vân gật gù rồi rút ví trả tiền. Tay cầm hai cái hộp. Quán phở cũng không xa, đi bộ cũng có thể tới nên Vân chậm chạp bước từng bước trong nỗi sợ sẽ bị đổ.

Vừa về đến cổng toà chung cư thì có một chiếc ôtô lướt qua người Vân làm cô giật mình. Nhìn xuống hộp phở mà lòng thở phào, may quá không bị đổ. Anh ta đi chiếc xe ôtô thể thao hiệu Audi Q5, mặc chiếc sơmi trắng, chân tay bóng bảy, đầu tóc vuốt keo bóng lộn khiến Vân để ý. Nhìn qua chắc là loại công tử bột ăn bám bố mẹ, không làm đổng đình gì cho đời nên giờ này mới sang chảnh đưa người yêu đi ăn chứ! Vân tuy bị bệnh nhưng làm việc có năng lực nên làm ở công ty của gia đình, cô là CEO khu vực Đông Nan Á. Công việc này không có nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng kiểm tra doanh thu hay chấn chỉnh nề nếp nhân viên thôi (Yang chém đấy, CEO bận thấy bà nội 😌). Cô chuẩn bị đi tuần trăng mật nên nghỉ ngơi sau đám cưới.

- Nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm à? -- Tiếng chàng trai kia làm cô thêm khinh bỉ. Anh ta quát mấy ông bảo vệ vì cứ nhìn anh ta với vẻ mặt không mấy kính trọng.

"Chà, người thừa của đời cũng cần phải được kính trọng! Nực cười... "

Cô trộm nghĩ như vậy. Lắc lắc đầu, cô đi vòng qua chiếc xe mà tiến thẳng vào sảnh. Vừa đi được vài bước thì Kim Duyên từ trong thang máy đi ra, ăn vận thật sang trọng, còn nở ra vài nụ cười nhẹ. Kim Duyên cố tình không để ý tới cô, nhanh chóng bước qua. Cô định nói gì đó nhưng đành thôi, quay đầu lại nhìn.

- Người yêu đợi em lâu chưa? Em xin lỗi *chụt* -- Duyên vui mừng ôm chầm lấy tên "người thừa" ban nãy, còn tặng cho hắn một nụ hôn trên má. Mọi người xung quanh hết nhìn cô rồi lại quay ra nhìn hai người đang diễn trò ngoài kia. Chẳng phải hôm qua cô mới chuyển đến, nhân viên còn bắn pháo chúc mừng, hôm nay lại thấy Kim Duyên đang ôm ấp chàng trai khác, quả thực đáng tiếc cho Vân.

- Không sao không sao. Anh đói quá, mình đi ăn phở đi. Yêu em. -- Anh ta cười nói, mở cửa xe cho Kim Duyên.

Sau đó hắn cũng chạy sang ghế lái, ném cho những người đang nhìn ánh mắt hống hách. Rồi lái xe lao vút đi.

Vân đứng đó, chứng kiến mọi sự việc, nhẹ cúi đầu buồn bã, đi vào thang máy.

-----------
Khánh Vân thở dài một hơi, trước mặt cô bây giờ là hai tô phở đã nguội từ khi nào cô cũng chẳng biết nữa. Cô nhìn một lát rồi lấy laptop ra đọc tin tức. Hay nhỉ, đám cưới của cô đã được lan rộng không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Cả thế giới vui mừng chúc phúc cho hai người nhưng nào ngờ sự thật bên trong nó phũ phàng như thế nào. Đúng là "Trong chăn mới biết chăn có rận".

Kim Duyên đi cho đến tận 8h tối mới về, nàng cười tươi rói cho đến khi thấy cô.

- Em đi đâu từ sáng, sao giờ này mới về? -- Vân đang ngồi xem TV, em về liền tắt.

- Đó không phải là việc của chị! Chị lấy quyền gì tra hỏi tôi? -- Duyên nhếch mép, ném chiếc túi xuống ghế sofa. Chiếc túi đáp ngay cạnh chỗ Vân ngồi.

- Nhưng ít ra em cũng nên nói với tôi một câu! -- Vân thật sự rất giận rồi. Cô nói xong, bỏ vào phòng làm việc.

Kim Duyên vẫn không đả động gì, đi vào bếp lấy nước uống. Nàng thấy trên bàn có hai bát phở đã nguội tanh nguội lạnh, váng mỡ đọng thành tảng nên hơi nheo mày. Nàng nhớ lại lúc sáng, khi nàng gặp cô. Phải rồi, sáng nay trên tay cô xách hai cái hộp gì đấy. Nàng lục thùng rác, may sao rác chưa đổ. Hai hộp ban sáng là hai hộp phở, trên đó còn ghi địa chỉ cửa hàng. Đây đúng là hàng phở nàng và người yêu đã ăn, cũng là sáng hôm nay.

Tự nhiên nàng thấy mình hơi quá đáng. Chắc từ sáng đến giờ Khánh Vân chưa ăn gì cả. Nhưng nàng thực sự không thể gần gũi được cô, bởi cái "tôi" của Kim Duyên quá lớn. Nàng không muốn người ta nói là nàng vì vật chất mà chăm sóc cô dù cuộc hôn nhân này dựa trên tiền. Thà nàng chịu cảnh lăng loàn nhưng được ở bên người nàng yêu có lẽ tốt hơn. Đằng nào cũng mang tiếng chẳng ra gì thì cho nó không ra gì một thể.

Nàng uống xong cốc nước, ra sofa lấy chiếc túi rồi vào phòng. Khánh Vân không có ở trong phòng. Nàng mặc kệ, lấy đồ đi tắm. Hôm nay quả là một ngày vui vẻ khi người yêu nàng hết sức cưng chiều nàng, anh ấy lại còn vô cùng ấm áp chứ không như Khánh Vân kia, lúc nào cũng tỏ ra mình lớn mà bản chất ngay từ đầu đã không thể.

Kim Duyên mất hơn 30p ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Xả nước xong, nàng mặc một bộ pyjama mà đi ngủ. Nằm trên giường, quay mặt về cửa sổ mới thấy Khánh Vân ngồi ngoài ban công từ bao giờ. Tay cô cầm một chai rượu, chốc chốc lại nốc đầy miệng.

Lan Khuê định nhắc nhở nhưng chợt nhớ ra vai trò của mình nên thôi. Nàng xoay lưng, chùm chăn kín đầu, từ từ đi vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------
Nào hãy vote đi, đừng đọc chùa như thé

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ