Đang mơ màng trong giấc ngủ, Kim Duyên chợt cảm nhận có giọng nói trầm ấm bên tai.
"Kim Duyên, em không yêu tôi cũng được, nhưng em đừng ghét bỏ tôi được không? Chỉ là sự thương hại đối với tôi cũng là hạnh phúc rồi... Tôi muốn chăm sóc em, muốn quan tâm em...chỉ một chút thôi... Hãy đừng ghét bỏ tôi mà... Tôi sợ lắm..."
Là giọng của Khánh Vân chứ không phải ai khác. Sau khi nốc cạn chai rượu, cô đến bên cạnh giường Kim Duyên, cho phép mình nhìn ngắm em một lát bởi chỉ khi em ngủ, cô mới dám lại gần em. Kim Duyên lúc ngủ đẹp lắm, đường nét khuôn mặt em thật hiền hoà, khác hẳn với lúc em dùng để đối mặt với cô. Khánh Vân vô cùng sợ khi thấy ánh mắt ấy, ánh mắt giận dữ em nhìn cô... Lén lút vuốt nhẹ vài sợi tóc vương trên mặt em như một kẻ ăn trộm, tim Khánh Vân đập thình thịch sợ em phát hiện sẽ lập tức nổi nóng. Cô vội rụt tay lại khi Kim Duyên thở mạnh. Thế rồi Khánh nằm xuống đất, nơi mà kể từ khi cưới cô vẫn hay nằm.
----------------
3 tháng trôi qua, Khánh Vân cứ quan tâm rồi lại bị Kim Duyên lạnh nhạt. Dần dần, có lẽ cô cũng bạo dạn hơn, không còn sợ sệt như trước. Cô yêu em nhưng không có nghĩa cô sẽ nhún nhường chịu đựng như hồi mới cưới.- Duyên, sắp tới khách sạn tổ chức event, em... -- Vân nói sau khi bước vào phòng. Còn Kim Duyên đang nằm trên giường nhắn tin cùng người yêu.
- Đừng nghĩ tôi sẽ đi. Và đừng phiền tôi nữa! -- Duyên nhanh chóng cắt lời Khánh Vân, nói xong thì mở cửa chạy tung tăng ra ngoài.
Cô thở dài, nhìn lại xung quanh phòng. Quần áo, giày dép, túi xách của Kim Duyên vứt mỗi nơi một chiếc, trên ghế còn vắt vẻo chiếc bra màu đỏ tươi. Khánh Vân nhặt nhạnh mọi thứ, mang quần áo lên máy giặt.
Giặt xong, cô đứng phơi quần áo thì thấy Duyên đang tíu tít với người yêu. Em cười rạng rỡ, ngả vào lòng người ấy. Tay anh ta cũng lợi dụng thời cơ mà vuốt ve mông và đùi nàng. Đương nhiên nhìn thấy hình ảnh ấy, cô không tức mới lạ, nhưng cô thấy đau nhiều hơn. Người quan tâm em, em bỏ mặc. Người chơi đùa thì em lại thương yêu... Thật đáng thương!
Cô mím chặt môi, cố gắng không để mắt đến mà tiếp tục công việc. Phơi xong, cô nghe tiếng mở cửa, biết chắc là em về nên cũng chẳng đoái hoài nữa. Nào ngờ, khi vào phòng khách lại thấy cửa phòng đang mở hé. Cô lướt qua phòng, đập ngay vô mắt là hình ảnh em hôn anh ta say đắm. Trên người Kim Duyên chỉ còn nội y ren đen. Cô như chết lặng, chân trùng xuống, cứ đứng như vậy nhìn người mình yêu thương chuẩn bị làm tình với người em ấy yêu, ngay tại nhà của mình.
- Ahhh.... -- Kim Duyên rên lên khi anh ta mút mát ngực. Giờ thì chiếc bra kia chắc lại đang vắt vẻo ở đâu đó hay chỏng chơ dưới đất rồi. Tiếng rên cũng làm Khánh Vân bừng tỉnh.
Cô lấy hết dũng khí, tiến vào phòng. Cả hai người giật mình, mặt anh ta lộ rõ vẻ tức tối còn Kim Duyên bị bất ngờ nên dùng hai tay che vòng một.
- Xin lỗi. Tôi thấy cửa mở nên vào luôn. Hai người cứ tiếp tục! -- Cô bước đến tủ quần áo, lấy đồ đi tắm.
Anh ta không nói gì, bỏ đi để Kim Duyên mặc sức cầu xin ở lại. Nàng không muốn anh giận, nàng tình nguyện dâng hiến cho anh mà. Anh ta đi khỏi, nàng mới vào phòng trút giận lên Khánh Vân. Chính Khánh Vân đã phá hỏng niềm hạnh phúc của nàng.
- Chị cố tình phải không? -- Kim Duyên mặc lại quần áo, nghiêm giọng.
- Ồ, nếu em nghĩ vậy thì hãy cứ cho là vậy đi. À, quần áo tôi vừa phơi rồi. Lát tôi đi event, em nhớ dẹp vào! -- Vân nói, cô không muốn mình yếu đuối thêm chút nào nữa. Trái tim cô đang bị tổn thương, cô phải gấp gáp tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ.
- Chị nghĩ chị được đi dễ dàng thế sao? -- Kim Duyên nhếch mép.
- Em chẳng phải mẹ tôi mà có quyền cấm! Ok?
- Chị được lắm. Đồ tự kỉ! -- Duyên nói xong liền cầm điện thoại gọi cho anh ta. Một cuộc, hai cuộc,...anh ta không bắt máy.
- Tôi chưa bao giờ bị tự kỉ. Tôi khác người nên không chơi với lũ tầm thường! Tự kỉ sẽ không bao giờ kiếm 10 tỷ mỗi tháng! -- Lần đầu tiên, bí mật cô gìn giữ được cô nói ra.
- Chị.... -- Duyên không nhận ra sự thay đổi của Vân. Nàng ú ớ, chẳng phải trước đây chị đã có giấy của bệnh viện chứng minh hay sao. Và không ngờ có một ngày, Khánh Vân mà nàng khi dễ lại dùng những từ ngữ như thế nói với nàng.
- Tôi chịu hết nổi rồi. Em muốn thoả mãn chứ gì, vậy được, tôi sẽ thoả mãn cho em! -- Dứt lời, Vân xô Duyên xuống giường, lao vào em như một con sói. Từng nơi trên cơ thể đều được cô mạng mẽ cắn, liếm. Kim Duyên chống trả nhưng không đủ sức, đành chịu đựng... Lần đầu tiên của nàng đã thuộc về Khánh Vân.
Duyên khóc, đánh đập Vân. Cô nằm im chịu trận, đợi em đánh xong, chỉ bỏ lại hai chữ " Xin lỗi " rồi quay lưng đi.
Kể từ hôm đó, Khánh Vân tránh mặt Kim Duyên. À không, phải là hai người tránh mặt nhau mới đúng. Khánh Vân ít về nhà hơn, nhưng đến bữa vẫn về nấu cơm cho em. Kim Duyên lại làm lành với bạn trai, hàng ngày đều đưa nhau đi ăn nhà hàng, cũng chẳng một lần đụng đũa cơm Khánh Vân nấu.
------------------------------------------------------------
Câu chuyện chỉ mới bắt đầu 🙂
Không liên quan lắm nhưng có ai coi Mine (2021) hông dạ??? Nghe nói bách lắm, cho toy xin chút rì viu đy :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanficCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả