Sửa Chữa Còn Kịp không?

543 90 44
                                    

Khánh Vân đi đến kéo ghế cho Kim Duyên, đợi cô ngồi xuống rồi mới về chỗ của mình. Đồ ăn đã được ông gọi sẵn nên cả ba người bắt đầu bữa ăn bằng tiếng cụng ly của thứ chất lỏng màu đỏ. Nét mặt Khánh Vân và Kim Duyên vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí cố tình trao cho nhau ánh mắt tình tứ để ông thấy.

- Con mời bố. -- Khánh Vân gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của ông, nở nụ cười kính cẩn.

- Cứ kệ ta, hai con cứ ăn đi. Ta già yếu rồi, ăn uống không còn như trước nữa. Khánh Vân, con nên gắp cho vợ mình mới phải kìa. -- Ông gật gù rồi nhướn mày trêu chọc làm hai con người kia thoáng đen mặt.

- Em ăn nhiều một chút. Dạo này Vân bận, không chăm em được kĩ càng nên gầy đi rồi đấy... Phải chăm bản thân chứ! -- Khánh Vân gắp một miếng cho Kim Duyên, giọng nói ấm áp ngọt ngào y như hai người đang hạnh phúc lắm. Thực chất cũng là lời tự đáy lòng của chị, bởi Kim Duyên bình thường đã gầy, nay còn gầy hơn nữa làm Khánh Vân cô xót xa, chỉ là.... họ đã li hôn cách đây khá lâu rồi.

- Vân cũng ăn đi. -- Kim Duyên cũng gắp một miếng cho Khánh Vân coi như đáp lễ.

- Cảm ơn em. -- Khánh Vân từ tốn ăn miếng thức ăn vừa gắp cho, vẻ mặt mang đầy nét hạnh phúc.

- Ta có chuyện muốn nói. -- Bố Khánh Vân dừng đũa, chắp hai tay trước mặt. Nghe thấy thế, cả hai cô gái nhìn nhau rồi đặt đũa xuống. - Hai con có thực là đang hạnh phúc như vậy không?

Câu hỏi của ông như đánh một đòn mạnh vào tâm lý của Khánh Vân và Lan Khuê. Khánh Vân vẫn tỉnh táo, cười xoà.

- Bố à, bố không thấy từ nãy giờ bọn con như thế nào sao. Sao bố lại hỏi câu lạ lùng như vậy? Con biết bố lo cho con nhưng thực sự con và Duyên hiện giờ đang sống rất tốt, năm sau cũng định sinh cháu cho bố ẵm nữa mà...

- Vậy tại sao hai đứa lại ly hôn mà không nói cho ta biết? -- Ông buông câu hỏi lạnh lùng, sắc thái không đổi nhưng tác dụng cực cao.

- Sao.... sao bố biết? -- Khánh Vân trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Chị nhớ đã nói cho luật sư rằng chỉ giải quyết riêng của hai người thôi cơ mà. Sao lại lọt được đến tai bố nhỉ.

- Dừng lại đi. Hai đứa không cần tỏ ra hạnh phúc như vậy nữa đâu. Ta không muốn bắt ép cả hai con phải đóng kịch ngay trước mặt mình. Nếu muốn xem kịch, ta có thể mua vé vào rạp hát xem, đâu cần phải để con gái và con dâu của mình làm trò này.... Chẳng người bố nào muốn con phải khổ sở vì mình, hơn nữa lại là chuyện tình cảm. Hai con khi đưa ra quyết định đó ắt hẳn đã suy nghĩ kĩ, tất nhiên ta phải tôn trọng thôi bởi ta đâu sống với hai con nhiều để có thể hiểu cả hai đã phải trải qua những gì mới đi đến bước đường này. Chỉ mong hai con vẫn dành sự tôn trọng cho nhau, khi lỡ có chạm mặt thì cũng hãy nở một nụ cười rồi quay lại với công việc mình đang làm. Điều ta sợ nhất không phải là danh dự gia đình, ta leo được lên vị trí ngày hôm nay thì danh dự gia đình chẳng còn quan trọng nữa. Điều ta sợ nhất chính là gia đình mình hàng ngày phải đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ để đối mặt với nhau, các con cũng đang làm điều đó ngay hiện giờ với ta.

Hai người con gái mà ông thương chỉ dám cúi gằm mặt xuống như đang mang lỗi lớn bị bố trách Khánh Vân thấy nhói, nhói cho bố khi để ông tuổi này vẫn phải suy nghĩ nhiều cho mình, nhói cho Kim Duyên khi chính mình làm hỏng tương lai của một cô gái chỉ mới 24 tuổi. 24 tuổi, nếu chẳng phải chịu sức ép từ gia đình để bước chân vào cuộc hôn nhân mua bán này thì em đã khác, chắc chắn rất khác. Kim Duyên cũng nhói không kém, cô cảm thấy có lỗi với hai người còn lại. Một người cô gọi là Bố chồng, ông chưa bao giờ coi thường cô, chưa bao giờ nói nặng cô nửa lời. Một người trên danh nghĩa là chồng, à không, giờ là chồng cũ, chăm sóc cô từng chút một, mang cả trái tim mặc cô chà đạp mà yêu cô.

- Dừng ở đây thôi hai đứa. Kim Duyên, ta vẫn sẽ coi con như người ta quý mến. Chỉ vậy thôi. -- Ông lấy khăn lau miệng rồi đứng lên. - À, Khánh Vân, con chở Kim Duyên về giùm bố.

Khánh Vân và Kim Duyên không biết nói gì hơn, ngước mắt lên nhìn hình dáng của ông rời đi mà mang trong bản thân mình cỗ lòng nặng nề hơn chì sắt. Câu nói "giá như..." sẽ mãi chỉ là một giả thiết chưa bao giờ có thực, khi ta nhận ra những sai lầm trong quá khứ thì ta mới cảm thấy hối hận và nói giá như.... nhưng làm sao có thể sửa chữa được chứ vì vốn dĩ, thời gian đâu đợi ai bao giờ, có quay ngược lại như cỗ máy thời gian của Doraemon được đâu.

- Ừm.... Về thôi Duyên... Tôi đưa Duyên về... -- Ngồi một lúc sau, Khánh Vân mới khẽ lên tiếng.

Kim Duyên không đáp, đứng dậy đi thẳng ra cửa làm Khánh Vân tưởng cô vẫn còn sự bài xích với chị. Rồi chị cũng đi đằng sau, cách chừng 1 mét theo cô xuống bãi xe. Cả hai lại trải qua sự im lặng trong suốt đường đi, chiếc xe băng trên đường một cách lạnh lùng, mỗi người kéo tâm trí mình theo ý nghĩ riêng. Thi thoảng Khánh Vân có đánh mắt nhìn Kim Duyên qua gương chiếu hậu, khẽ nén tiếng thở dài.

Khánh Vân đưa Kim Duyên về tận nhà. Chị có lúc nào không để ý chăm sóc cô đâu, chỉ có cô cố tình gạt hết đi thôi.

- Duyên vào nhà đi. Cảm ơn Duyên vì tối nay... -- Khánh Vân chào, định quay lưng đi ra xe.

- Sao lại phải cảm ơn? -- Kim Duyên hỏi lại.

- Chỉ là một lời nói lịch sự. -- Khánh Vân dừng chân nhưng không quay đầu về. - Tôi về đây... Duyên vào nhà đi.

- Này.... ừm.... thôi Vân về đi. -- Kim Duyên gọi với lại, đến khi người ta dừng lại thì lại bảo đi về.

Khánh Vân vừa nhấc chân bước thì Kim Duyên gọi thêm tiếng nữa.

- Ừm.... này... Không biết....

Khánh Vân lần này chính thức quay người lại, chờ đợi Kim Duyên nói hết ý.

- Không biết.... tôi... ôm Vân.... à mà thôi, bỏ đi. -- Kim Duyên thở dài, quay lưng mở cửa.

Khánh Vân khẽ nhíu mày, nhưng rồi tiếp tục con đường đi ra xe của mình. Chị bước chầm chậm, mắt cụp xuống nhìn mũi giày chạm đất. Bỗng từ đâu, một vòng tay mảnh khảnh luồn qua eo, siết chị vào thân thể của chủ nhân vòng tay ấy. Nếu bạn đang nghĩ chủ nhân vòng tay đó là Kim Duyên thì bạn đã nghĩ đúng rồi đấy. Kim Duyên lần đầu tiên chủ động ôm Khánh Vân từ đằng sau. Một giọt nước mắt từ đâu cũng làm tràn khoé mi của Kim Duyên, thấm vào chiếc sơ mi trắng của người kia.

- Xin lỗi.... Khánh Vân.

- Qúa khứ rồi. Đừng nhắc nữa.... -- Khánh Vân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trước bụng mình.

- Bây giờ sửa chữa còn kịp không?...

- Sẽ là còn nếu em muốn.... -- Khánh Vân gỡ tay, quay hẳn lại nâng niu khuôn mặt ấy.

-----------

Mình đăng chap này chỉ muốn nói rằng dù cho Vân Duyên hay bất cứ couple nào bạn đang ship có bất cứ sống gió nào thì hãy vẫn cầm chắc tay chèo của mình và hãy giữ cái đầu lạnh, nhưng cũng đừng vì chiếc thuyền của mình mà ship một cách "điên cuồng" làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thực tế và cuộc sống cá nhân của họ.

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ