Tôi Đi Tìm Em

497 70 2
                                    

Khánh Vân về đến khách sạn lại thay đồ đến bệnh viện thăm hỏi các công nhân. Bố chị biết được tin cũng lập tức bay về Việt Nam để cùng con gái giải quyết.

- Bố! -- Khánh Vân vừa ở bệnh viện về, hơi bất ngờ khi thấy ông đứng trước cổng khách sạn mình đang ở.

- Vô phòng đi. -- Ông nở nụ cười hiền trấn an cô con gái. Ông biết hôm nay chắc hẳn chị đã mỏi mệt thế nào.

Cả hai bước và thang máy, Khánh Vân nhấn số tầng rồi đứng cạnh ông.

- Kim Duyên đã biết chuyện này chưa?

Câu hỏi đầu tiên của ông không phải dành cho người con gái ruột thịt đang đứng cạnh mình mà là cho cô con dâu ông đã bỏ tiền mua về.

- Con chưa báo cho cô ấy nhưng chắc truyền thông mạnh, cô ấy cũng biết thôi. -- Khánh Vân nói dối ông việc mình đã gặp Kim Duyên lúc nãy. Trong lòng hơi lo sợ bố sẽ phát hiện việc ly hôn của mình.

- Nó vẫn ở Sài Gòn à?

- Chắc là vậy. Con lu bu quá, chưa gọi điện hỏi được... -- Khánh Vân đang nói dối bố không chớp mắt. Đứa con trước đây ngây ngô hiện giờ lại lươn lẹo ngay trước mặt ông.

- Gọi ngay cho nó luôn đi. -- Ông yêu cầu.

Khánh Vân đột nhiên ngây người. Chị không có số điện thoại của Kim Duyên, từ khi ly hôn vì muốn quên cô ấy nên đã xoá nó đi. Hiện giờ cũng chẳng biết cô ấy dùng số nào để mà gọi nữa. À mà nếu có gọi, chắc gì cô ấy đã nghe.

Thấy Khánh Vân lần lựa đắn đó, ông hỏi lại, giọng điệu có phần bất ngờ.

- Sao không gọi? Đừng nói con không có số của nó đấy.

- Con.... -- Khánh Vân ngập ngừng.

- Ta muốn gặp nó. -- Ông thở dài khi nhìn đứa con gái cúi gằm mặt xuống đất. Từ bao giờ, bố con ông lại không dám đối mặt nhau như thế này.

- Để con cho người tìm. -- Khánh Vân lúc này mới ngẩng đầu lên, tay định bấm số điện thoại của trợ lý.

- Không. Ta muốn con đi tìm nó về cho ta. -- Ông lắc đầu, giọng kiên quyết.

- Vậy giờ con tìm ngay. Bố vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. -- Khánh Vân nói một lời. Đúng lúc thang máy dừng, ông đi ra còn chị bấm nút xuống tầng hầm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại Khánh Vân đang đứng trước cửa nhà Kim Duyên. Chị không dám gọi, chỉ nhìn chăm chăm vô cánh cửa ấy. Tất nhiên điều này Kim Duyên biết, vì xe của chị để ngoài đường, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy. Nhưng cũng không hiểu vì sao không ra mở cửa cho "chồng cũ".

Trôi qua 2 giờ đồng hồ, Khánh Vân vẫn kiên trì đứng như trời trồng trước cửa nhà cô như vậy. Cô cũng thấy áy náy, bèn lấy áo khoác rồi mở cửa, vờ như cô chuẩn bị đi ra ngoài.

*Cạch*

- Ơ? -- Kim Duyên cúi đầu chào, tỏ vẻ bất ngờ.

- Chào em... -- Khánh Vân bặm bặm môi, cúi đầu chào lại. - Ờm... Nếu em có việc bận thì cứ đi đi. Chỉ là....

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ