Tôi Có Thể Mất Tất Cả... Trừ Em

533 77 12
                                    

Khánh Vân lái xe thẳng về căn nhà nhỏ của Kim Duyên. Không biết rằng ở nơi đó đã chẳng còn người cô cần tìm. Khánh Vân lục tung tất thảy mọi thứ và kết quả là trống trơn. Kim Duyên không ở đó nữa, có lẽ bỏ đi tới nơi nào đó rồi. Khánh Vân lại leo lên xe lao như điên đi tìm Kim Duyên. Vừa đi, vừa tập trung nhìn xung quanh con đường. Khánh Vân cũng không biết.... thật ra người chị đang tìm ban nãy đang ở rất gần, theo dõi chị từ một góc núi. Cô ấy nhìn chị lục lọi như muốn sập cả căn nhà, giọt nước mắt liên tiếp rơi trên khuôn mặt từ khi chị rời đi vẫn chưa dứt làm cô ấy phải bịt miệng mình để không phát ra tiếng động. Cô không muốn làm gánh nặng của chị, không muốn khi cô ra đi sẽ làm chị đau khổ. Chị càng yêu cô quá nhiều.... làm cô cảm thấy bản thân càng đáng trách.

- Kim Duyên.... em ở đâu... Kim Duyên.... -- Khánh Vân giọng run run, miệng không ngừng gọi tên cô.

Khánh Vân lái xe bất chấp thời gian, trời đã ngả sang chiều rồi khi ánh đèn đường chiếu rọi mới chợt nhận ra đã là trời tối. Khánh Vân nhìn chiếc đồng hồ trên xe, nó chuyển qua con số 11h đêm.... nhưng vẫn chưa thấy Kim Duyên.... Khánh Vân bất lực lái xe về lại căn nhà đó. Cửa lần này là khoá ở bên trong, một tia ý nghĩ xoẹt qua làm chị đập mạnh cửa, dùng thân mình lao vào.

*Rầm*

Cuối cùng sau hơn 20 lần chị cứ chạy ra thật xa rồi tông vào cánh cửa gỗ, mỗi lần không được lại chạy ra xa một chút, lần thứ 25 thì cửa cũng bị bật ra. Đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng lại thì phải. Chị nhìn xung quanh, gọi tên Kim Duyên nhưng đáp lại chị là sự im lặng của căn nhà, của màn đêm. Tiếng kim đồng hồ nhịp nhàng, gió bên ngoài xào xạc thổi qua làm chị có dự cảm chẳng lành. Lập tức đi vào phòng ngủ tối om, chị nhận ra bóng lưng chị vừa điên cuồng kiếm tìm đang nằm an yên trên chiếc giường. Chắc giờ này Kim Duyên đã ngủ sâu. Chị tiến đến, bước đi đương nhiên nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Môi Khánh Vân bỗng chốc mỉm cười nhẹ, cúi người đặt lên cái trán ấy một nụ hôn.

"Mèo ngốc, tôi mới đi một xíu đã chạy đi lung tung đi đâu vậy hả?" -- Chị thầm thì.

Mắt Khánh Vân vô tình nhìn lên chiếc bàn gần đó. Trên bàn là một hộp thuốc, những viên thuốc tung toé bên cạnh một tờ giấy. Chị nhíu mày, nhìn Kim Duyên một cái rồi đến nơi con mắt chỉ vừa chú ý tới. Chị cầm hộp thuốc lên xem, vì không có kiến thức y học nên Khánh Vân lấy tờ giấy cầm lên đọc.

"Khánh Vân .... Cám ơn chị đã luôn yêu em suốt thời gian chúng ta gần nhau nhưng tiếc nhỉ,em lại chẳng bao giờ để tâm đến nó. Em chỉ mới chợt nhận ra mình yêu chị khi biết rằng chị đã mất trí nhớ mà thôi. Em nhớ Khánh Vân luôn dịu dàng với em, luôn chăm sóc em nhưng rồi lại luôn bị em gạt phắt đi. Vậy mà tại sao chị vẫn yêu em, Khánh Vân? Khi biết chị làm dự án ở đây, chị có biết em đã vui mừng thế nào không.... cơ mà cũng lo sợ rằng nhỡ đâu chúng ta chạm mặt, em sẽ đối xử thế nào với chị? Chị là một người mạnh mẽ và tốt bụng. Mạnh mẽ hơn cả một siêu anh hùng! Phạm Hương của em... cho phép em gọi là "của em" nhé, một lần thôi, lần đầu cũng sẽ mãi mãi là lần cuối. Xin lỗi vì đã làm chị tổn thương thật nhiều, xin lỗi về mọi thứ.... Nếu sau này có kiếp sau, em chẳng mong hai ta sẽ là vợ chồng của nhau. Bởi em chẳng biết lần ấy, sẽ là chị khổ vì em hay em khổ vì chị nữa.... Chúng ta có duyên nhưng ông trời chẳng cho chúng ta nợ. Có lẽ chúng ta yêu nhau sai thời điểm, Khánh Vân à....

Khánh Vân, Khánh Vân, Khánh Vân.... Em sẽ ghi nhớ thật kĩ cái tên này ở thế giới của em.Em mắc HIV, điều đó là sự thật không thể bác bỏ. Vậy nên sớm muộn gì cũng sẽ chết..
Em biết rồi chị cũng sẽ theo em sang bên đó, bởi thời gian là vô hạn, chỉ có thời gian của chúng ta là hữu hạn. Em chết coi như đi trước một đoạn, coi như giải thoát cho cả hai ta. Nhưng tốt bụng như chị, ông trời sẽ không cho chị sang sớm đâu, vậy nên đừng mất công tìm mọi cách theo em. Chị dõi theo em nhiều rồi, giờ hãy để em dõi theo chị nhé! Hãy tìm cho mình một cô gái yêu chị như cách chị yêu em, hãy cùng cô ấy trải qua hạnh phúc, có bão giông cũng đừng bao giờ buông tay nhau có được không? Chị làm như vậy có thể khiến em thanh thản hơn phần nào.... Vậy nhé!

Khánh Vân.... Cảm ơn và xin lỗi. Em yêu chị!

Kim Duyên "

Khánh Vân vò nát tờ giấy, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ. Chị lao đến bên giường, bế xốc cô lên rồi đi thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi gọi điện quát tháo, yêu cầu bác sĩ chuẩn bị thông ruột. Khánh Vân có thể mất tất cả, tuyệt đối không thể mất Kim Duyên. Cho dù chị phẫu thuật não cũng chưa bao giờ để cô gái chị yêu trôi vào quên lãng, vậy thì hiện giờ chị tỉnh táo, lý nào lại để cô ấy ra đi như vậy. Chưa bao giờ Khánh Vân mất bình tĩnh đến thế. Không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa, mắng mỏ của người tham gia giao thông để cứu lấy cô gái chị yêu. Kim Duyên, đợi chị.... Em phải sống!
----------------
Ừ đếy, tui giữ lời hứa gòi nhe :))) vote đi mai có chap mới

Còn bạn nào chưa đọc fic gốc thì yên tâm đy, Dyn sẽ không chết một cách nhạt nhẽo vậy được đâu :))))
Buổi sáng tốt lành😜

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ