Thực ra Khánh Vân chẳng bận gì mà phải đi đâu cả. Hiện tại đầu cô lại đau như búa bổ, mắt mờ đi, không muốn Ánh Quỳnh lo lắng nên mới nói như vậy. Khánh Vân cầm một vốc thuốc giảm đau cho vào miệng, dùng nước cam mà uống thay nước lọc. Uống thuốc xong, cô ngả người ra ghế sofa, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Một lát sau, dạ dày Khánh Vân kêu réo làm cô phải mở to mắt cố nhìn số gọi đồ ăn.
Ăn xong, cô lấy điện thoại gọi cho Minh Tú. Ngày mai cô sẽ chính thức đấu tranh cho mạng sống của mình. Cô nửa muốn quên Kim Duyên, nửa lại lưu luyến em không dứt. Đối với Khánh Vân mà nói, từ lúc mẹ cô mất đi, Kim Duyên là người khiến cô có thể bình thường trở lại như ngày xưa. Vậy nên dù cho Kim Duyên có không để mắt tới cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ một lòng một dạ bên cạnh nàng. Tuy nhiên cho đến giờ Khánh Vân chỉ không hiểu tại sao Kim Duyên lại có năng lực như thế.
- Alô? -- Minh Tú bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy.
- À... Ờ.... -- Khánh Vân ngập ngừng.
- Sao thế? Gọi gì không?
- Tao... Tao...
- Làm sao?
- Mày có biết cảm giác lúc sắp chết là như thế nào không...? -- Khánh Vân đột nhiên hỏi.
- Tao đã chết bao giờ đâu mà biết. Tối nay tao sắp xếp công việc sẽ bay sang với mày. Cố mà sống cho đỡ uổng công tao. -- Minh Tú trả lời, cô muốn phá vỡ sự căng thẳng của Khánh Vân.
- Đừng sang!
- Kệ mày! Tao bận rồi, thôi nhá. Bên đó lạnh lắm đấy, liệu mà chăm sóc bản thân. -- Minh Tú quẳng một câu rồi cúp máy thật nhanh để che dấu sự xúc động của chính mình. Khánh Vân bạn cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ dù cho mình nguy hiểm, ngay cả lúc này cũng vô cùng cứng đầu. Minh Tú quệt nước mắt, bặm môi không cho nước mắt ra thêm một giọt nào nữa.
- Thư kí, chuẩn bị cho tôi đáp chuyến bay sớm nhất sang Cali. -- Minh Tú bấm nút điện thoại ra lệnh.
Bên này Khánh Vân cũng đã khóc, chợt nhận ra mình còn quá luyến tiếc cuộc sống này. Cô khóc thật to vì thấy thương cho bản thân, vì tủi thân và....vì Kim Duyên. Cô đã biết người yêu Kim Duyện chỉ đang lợi dụng tình cảm của nàng từ hồi còn ở Việt Nam nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Kim Duyên, cô đều chẳng muốn nói ra, kèm theo đó là sự tin tưởng Kim Duyên dành cho Khánh Vân là con số 0 tròn trĩnh. Khánh Vân tự đặt câu hỏi: Liệu sau cuộc đại phẫu này, tôi còn nhớ đến em và yêu em như tôi đã từng không? Liệu em có khi nào em lại đem lòng yêu tôi khi tôi chẳng còn nhớ một tí gì hết về em hay không? Cả hai câu hỏi đều hóc búa như nhau. Nhưng câu thứ hai khó trả lời hơn câu thứ nhất bởi qua cuộc đại phẫu ngày mai, nếu còn sống, Khánh Vân cô sẽ tự mình trả lời được.
Ánh Quỳnh sau khi ra về cũng đi dạo vài vòng xung quanh chứ không về phòng. Chợt cô thấy có dáng người quen quen đằng xa liền nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, chân cũng bước tới gần. Cô quả không sai khi nghĩ người đó chính là người yêu Kim Duyên. Anh ta đang tay trong tay, tay kia ôm eo một cô gái tây mà cười đùa vui vẻ, cùng nhau đi vào khách sạn này. Ánh Quỳnh lửa hừng hực trong lòng, cô cẩn thận đi theo cho đến tận trên phòng. Nhân viên biết cô là người quen của Khánh Vân nên không nói gì, biểu hiện của Ánh Quỳnh cũng không giống như đang đi rình rập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanfictionCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả