Vì quá nhiều tác động đến cuộc sống của Kim Duyên, ba nàng luôn miệng càu nhàu, dùng mọi biện pháp nên nàng đành gật đầu nhắm mắt mà lấy Khánh Vân. Nàng cũng đã phải kết thúc cuộc tình vừa mới chớm nở được 3 tuần nên thật sự rất ghét Khánh Vân, thậm chí thề rằng sẽ hành hạ cô sống không bằng chết. Người yêu nàng là tình đơn phương từ năm cấp hai của nàng, anh ta hiện đi làm ở một ty nho nhỏ, nhưng sắp tới phải đi du học theo sự sắp xếp của gia đình. Trái với Khánh Vân, anh có thể gọi là chuẩn mực "soái ca", chiều cao 1m85, nhà giàu, đẹp trai có thừa, biết nấu ăn và cực kỳ chiều chuộng bạn gái. Nàng luôn hạnh phúc mỗi lần ở bên anh ta. Đám cưới được diễn ra sau 2 tháng cuộc tìm kiếm kết thúc.
Trở lại sau đám cưới, mọi người cũng đã về hết, Duyên thay một bộ váy đơn giản mà người yêu nàng tặng hồi chưa ngỏ lời. Thấy Duyên đứng một mình một góc, Vân mới thỏ thẻ.
- Duyên, về nhà với By đi. -- Cô nói mà mặt cứ cúi gằm xuống đất sợ sệt.
Nàng không trả lời, chỉ ném ánh mắt căm phẫn vào con người kia, rồi bước ra xe để lại Khánh Vân đang đần thối đứng đó.
- Còn không đi sao? -- Nàng đã yên vị trên xe, chờ một hồi nhưng chưa thấy cô lên nên bấm cửa kính, nhìn cô bằng đầy khó chịu.
- Được rồi được rồi, By đi ngay đây... -- Vân vội vã chạy đến chiếc xe, mở cửa xe ngồi cạnh em ở hàng ghế sau. Thấy Duyên tỏ ra khó chịu thì ngồi nép vào cửa, tay chân cứ xoắn hết lại với nhau.
Chiếc xe khởi động rời khỏi nhà thờ, nhanh chóng vượt qua các con đường của thành phố Sài Gòn mà tiến đến ngôi nhà chung cư. Chính Vân đã đề nghị ba ở chung cư để Duyên tự nhiên. Không khí trên xe ngột ngạt đến mức chẳng ai dám thở to...
-------------
*Đoàng*
Tiếng pháo giấy bất ngờ bắn lên khi cả hai vừa mới bước vào sảnh. Mọi người đều đứng thành hàng, ăn mặc trang trọng chào mừng thành viên mới của toà nhà. Chủ toà nhà cũng đứng đó, mỉm cười. Ông ấy là bạn của ông Nguyễn nên có biết tới Khánh Vân.- Chúc mừng hai cháu. Trăm năm hạnh phúc! -- Ông tiến tới, một tay bắt tay với Khánh Vân, tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào vai cô.
- Tụi cháu cảm ơn chú. -- Vân đáp lại, khẽ liếc nhìn Duyên. Tuy tự kỉ nhưng khi bình thường, Vân rất ra dáng, thậm chí luôn tỏ ra rất thông minh, suy nghĩ sâu sắc nữa. Cô giáo của cô khi trước cũng từng thốt lên chưa bao giờ gặp phải trường hợp học sinh như Khánh Vân. Nếu chữa hết bệnh thì chắc chỉ cần nhất cử nhất động của Khánh Vân đều sẽ có hàng loạt người xin chết.
Duyên đứng cạnh đó nở một nụ cười gượng. Tiếng ông chủ làm cắt ngang sự im lặng của nàng.
- Kim Duyên, sớm sinh quý tử cho chú lên chức với ông Nguyễn nhé.
- Dạ...
- Được rồi, hai đứa lên nhà đi. Chú không muốn làm bóng đèn đâu. Ha ha -- Ông chủ cười, chỉ tay lên trần nhà thạch cao, nơi có chùm đèn vàng sang chảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanficCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả