Người Lạ

636 91 8
                                    

Và rồi, cả hai dần dần thoát y cho nhau. Khánh Vân nếm mút từng tấc thịt của Lu Hong đầy thoả mãn. Với tình trạng bây giờ, có một ai đó bất chợt xông vào hoặc một cú điện thoại thì quả thật là điều vô duyên nhất....

Có lẽ điều vô duyên ấy cũng đến khi mà Khánh Vân đang mân mê bầu ngực căng tròn của Lu Hong thì Trưởng khoa gọi cô. Lu Hong với tay lấy điện thoại, mặc kệ Khánh Vân vẫn tiếp tục công việc khơi gợi kia. Cô cố kiềm chế, gắng không để Trưởng khoa nghe thấy bất kì thứ thanh âm phát ra ư ử từ chính miệng mình. Khánh Vân dần dà đi xuống vùng nữ tính của cô, đây là lần thứ hai Khánh Vân được đối mặt với vùng này của người phụ nữ. Lần đầu tất nhiên là với Kim Duyên, nhưng chị không thể cảm nhận được sự ấm áp nào dù chỉ một chút. Còn bây giờ, chị thấy nóng nực... trong căn phòng theo lẽ thường sẽ lạnh vì điều hoà đang ở mức thấp nhất. 

Lu Hong nghe điện thoại xong, khẽ gọi Khánh Vân nhưng chị vẫn cố chấp mút mát hết thứ nước từ trong người Lu Hong chảy ra. Nó ngọt đến lạ kỳ, ngon hơn bất cứ nước hoa quả hay loại rượu hạng sang nào. 

- Vân... Có thể dừng lại không......Ưmmm.... -- Lu Hong vỗ vai Khánh Vân. 

Khánh Vân lúc này mới ngẩng lên, trên môi vẫn còn loại nước dâm đãng ấy làm cho bóng nhẫy. Chị liếm môi một vòng, rồi trườn lên hôn vào môi cô để cô tự thưởng thức mùi vị của chính bản thân mình. 

- Vân.... -- Lu Hong nhẹ đẩy vai Khánh Vân sau khi nụ hôn kéo dài khá lâu. Cô ôm mặt Khánh Vân đang đỏ au vì dục vọng. - Trường khoa gọi em, em phải xuống phòng phẫu thuật.... Được không? 

Khánh Vân khẽ nhíu mày, mỡ dâng đến miệng còn không được ăn nữa, thật khó chịu mà! Nhưng mạng người vẫn là quan trọng nhất nên chị đành để cô đi. Chị leo xuống khỏi người cô, lấy quần áo cho cô mặc lại, gương mặt rõ sự tiếc nuối. 

- Thôi mà, không buồn nhé. Vân cũng đang không khoẻ mà. Khi nào Vân được về nhà, em bù cho Vân. Được chứ? -- Lu Hong vỗ nhẹ má Khánh Vân thầm thì. Nói xong cô nhanh chóng rời khòng, để lại Khánh Vân thân trên vẫn trống không. 

Lu Hong đi, Khánh Vân mới lấy áo mặc, nằm lại trên giường nghỉ ngơi rồi chị thiếp đi lúc nào không hay. 

Khi thức giấc thì trời cũng đã nhá nhem tối, phía bàn có tiếng gì đó lạch cạch. Vì phòng không bật điện nên Khánh Vân nhìn không rõ, chỉ thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cắm cúi bày biện những chiếc hộp vuông lên bàn. Người ấy mặc một chiếc áo mỏng, mái tóc được buộc hờ. 

- Hừm! -- Khánh Vân tưởng là Lu Hong nên cố tình tạo ra tiếng động. 

Người ấy thoáng chốc giật mình rồi lúng túng, để nguyên đồ ở bàn mà vội vàng lao ra khỏi phòng. Khánh Vân thấy lạ, lẽ ra Lu Hong phải tiến tới nói chuyện với chị chứ, sao phải gấp gáp và chui lủi như vậy.... Chị chầm chậm bật điện lên, ánh sáng của đèn khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khánh Vân đi đến bàn, nơi người kia hành động dở dang thì bị chị phát hiện. 

Chị bắt đầu mở từng hộp, trong mỗi hộp đều là đồ ăn. Trứng cuộn, cơm, thịt băm và canh. Người ấy còn để bát đũa sẵn bên cạnh cho Khánh Vân dùng. Khánh Vân nhíu mày, nhìn xung quanh thì phát hiện sợi tóc màu đen. Càng khẳng định rằng người ấy không phải là Lu Hong vì tóc Lu Hong là màu nâu. Nghĩ ngợi một hồi chẳng ra ai nên Khánh Vân ngồi xuống thưởng thức bữa ăn, bụng chị có vẻ đói lắm rồi. Thức ăn và cơm đều rất ngon, mùi vị tuy không quá xuất sắc nhưng vừa miệng với Khánh Vân. 

_____________________________________________________________________________

Kể từ hôm đó, bất kể Khánh Vân ngủ dậy lúc nào đều có sẵn thức ăn trên bàn. Đã gần một tuần xảy ra điều kì lạ như thế, Khánh Vân cũng chưa nói cho Lu Hong biết mà âm thầm theo dõi nhưng vẫn không biết người đó là ai. Hôm nay, Khánh Vân quyết định giả vờ ngủ để "bắt tận tay, day tận trán" con người ấy. 

Đúng như thường lệ, người ấy rình Khánh Vân đi ngủ và trời nhập nhoạng tối mới bắt đầu hành động. Đó là thời cơ tốt nhất để thực hiện. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn ấy rón rén từng bước rồi khép nó lại vị trí cũ. Nhìn xung quanh đề phòng, còn cả gan đi về phía Khánh Vân kiểm tra xem có đúng chị ngủ thật hay không. Người ấy nhìn Khánh Vân rất lâu, Khánh Vân cảm nhận ánh mắt của người ấy tràn đầy sự âu yếm dành cho mình. Chị vẫn cứ cố diễn thật tự nhiên, vờ như đang ngủ say sưa, còn cựa quậy quay lưng lại với người ấy. 

- Đúng rồi Khánh Vân, sau này cũng hãy cứ quay lưng lại với em như thế. Nốt lần này thôi.... rồi....Em sẽ rời xa chị... mãi mãi.... -- Người ấy bỗng chốc lên tiếng làm Khánh Vân hơi giật mình trong thâm tâm.  

Khánh Vân hoàn toàn có thể "thức dậy" vào lúc này vì người ấy nói, lý do sẽ là vì nghe thấy tiếng động nhưng chị chọn cách im lặng để nghe thêm. 

- Em gặp chị là một may mắn trong đời mình. Nhờ có chị, cuộc đời em sang một trang mới nhưng khi em nhận ra thì đã quá muộn, Khánh Vân nhỉ? Khánh Vân rất xinh đẹp, tài giỏi, lại vô cùng kiên trì chịu đựng em, vậy mà tiếc rằng em chẳng nhận ra sớm hơn... Chỉ lần này thôi nhé, ngày mai em sẽ về Việt Nam, tìm một nơi thật yên bình trải qua những ngày tháng cuối đời mình.... Khánh Vân ở bên này mau chóng khoẻ, làm đám cưới với Lu Hong, cô ấy sẽ sinh cho chị một vài em bé, hai người sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời. Hứa với em nhé? Khánh Vân ngày trước rất nghe lời em mà nhỉ?.... Có một điều chắc chắn em chưa bao giờ nói với chị.... Xin lỗi và cảm ơn, Khánh Vân! Hôm nay em nấu bữa cơm cuối cùng cho chị, không ngon bằng nhà hàng 5 sao mà chị hay ăn nhưng hãy thưởng thức nó nhé....

Người ấy bất ngờ đặt một nụ hôn lên bắp tay Khánh Vân rồi đi về phía chiếc bàn, nhẹ nhàng bày biện những chiếc hộp vuông. Xong xuôi, người ấy nhìn chiếc giường Khánh Vân đang nằm ở đó nói vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt!" và âm thầm rời đi. 

Người ấy không hề biết, khoảnh khắc người ấy bước ra thì ở trong phòng, cô gái đang nằm trên giường kia nước mắt cũng đã thấm đẫm chiếc gối. Khánh Vân biết rõ người ấy là ai, Khánh Vân cũng chưa bao giờ quên cô ấy là ai.... Người ấy là người Khánh Vân yêu nhất!
----------------
Vote đi mụi ngừi ơiiiiii

Nếu cậu đang xem Hà Lan với CH Czech thì chap này dành cho cậu đấy :)))

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ