- Duyên? -- Ánh Quỳnh khẽ gọi người đang đi bên cạnh. Hai người sau đó ngồi thêm một chút liền ra về. Lúc này cả hai đã ở khuôn viên bệnh viện. - Mày có đọc được hình xăm đó không?
- Tao không ngờ Vân từng yêu tao như vậy.... Liệu tao có xứng với tình yêu này không? -- Kim Duyên bất chợt dừng chân.
- Mày có yêu Kháng Vân không? -- Ánh Quỳnh kéo Kim Duyên xuống chiếc ghế đá gần đấy.
- Tao cần thời gian... Tao vẫn chưa quên được anh ấy.
- Cũng phải, tình cảm không phải ngày một ngày hai, nói quên là quên sạch bách. Nhưng hãy nhớ nó đã từng phản bội mình, vì thế không bao giờ được phép quay lại để tha thứ. Yêu cuồng nhiệt mà khiến con tim đầy tổn thương là một điều ngu xuẩn! --Ánh Quỳnh khuyên bạn cũng không quên nhắc lại vết thương Kim Duyên phải hứng chịu để cảnh tỉnh.
-Tao biết.... --Kim Duyên gật đầu. Tim cô lại dâng lên một trận đau nhói vì hình ảnh ở khách sạn hôm ấy lại xuất hiện dằn vặt tâm trí cô.
Chợt có một bóng dáng cao lớn đứng trước mặt Kim Duyên giọng trầm trầm cất tiếng.
- Duyên?
Tất nhiên Kim Duyên dễ dàng nhận ra giọng nói ấy của ai, cô không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đó. Cô thừa nhận cô vẫn còn yêu người đó rất nhiều.
- Mày còn mặt mũi gặp và gọi tên nó ư? -- Ánh Quỳnh thay cô lên tiếng.
- Cho tôi nói chuyện với Duyên một chút được không? -- Người đó chẳng ai khác, là người yêu của Kim Duyên. À không, bây giờ đã trở thành người yêu cũ rồi.
- Mày không có tư cách ấy! Một phút cũng không!
- Được rồi. Quỳnh, một lát tao quay lại... -- Kim Duyên bất ngờ đứng lên, ánh mắt lướt qua người ấy. Nói xong, cô nhanh chóng bước đi thẳng.
- Mày mà mềm lòng với hắn thì đừng quay về đây! -- Ánh Quỳnh không nhịn được, bất chấp đây là bệnh viện mà hét lên. Cũng may giờ này đang là giờ điều trị nên khuôn viên chỉ có người thân chờ lát nữa lên thăm bệnh.
Kim Duyên không đáp lại, bặm môi dưới kìm nén, cô dặn lòng sẽ không khóc trước mặt anh ta. Tất nhiên, anh ta chạy theo cô. Cả hai đi đến một chỗ vắng người, chỉ được bao quanh là cây cỏ. Phong cảnh của bệnh viện này rất khá, toàn bộ hai bên đường đi đều là hoa khiến ai đi qua cũng đều thoải mái. Có lẽ chủ ý cũng là để cho bệnh nhân ở đây khi đi dạo trong khuôn viên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm mà quên đi một phần "hỏng hóc" của bản thân.
- Em.... -- Anh ta nắm tay Kim Duyên.
- Bỏ ra! -- Kim Duyên đanh thép, đồng thời vùng tay ra nhưng anh ta giữ quá chặt.
- Duyên, nghe anh nói một lần thôi. Em có đánh chửi anh thế nào cũng được... -- Anh ta quỳ xuống trước mặt Kim Duyên.
- Tôi không có nhiều thời gian đâu! -- Kim Duyên khoanh tay, cố nhìn đi chỗ khác. Một chỗ nào đó xa xăm hơn. Cứ nhìn thấy anh là
- Anh... Anh xin lỗi... Anh bị HIV rồi... -- Anh ta rơi nước mắt, cúi gằm mặt xuống như đã sẵn sàng chịu đựng mọi thứ xỉ vả từ cô. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc và hành động như thế này.
Câu cuối cùng của anh lại khiến tâm trí cô rối loạn. Cô và anh từng quan hệ tình dục, vậy có nghĩa là cô cũng bị HIV sao? Cô còn trẻ, tương lai còn chưa biết đi đâu về đâu, còn chưa có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ một ngày nào, nay nghe tin mình có bệnh hiểm nghèo, lại còn là loại bệnh lậu nữa, tất nhiên chẳng khác nào sét đánh ngang tai cả!
- Bị từ khi nào? -- Giọng Kim Duyên bắt đầu run run, nhưng vẫn còn vài phần lạnh lùng mà cô đã phải bấu chặt tay mình để thể hiện nó.
- Anh.... anh không biết, chỉ là mới phát hiện. Trước em anh chỉ mới quan hệ với vài người, họ đều là dạng ăn bánh - trả tiền chứ ...chứ không lâu dài... Duyên... -- Anh ta rối rít giải thích.
- Đủ rồi! Tôi không trách anh đâu, là do tôi mu muội nên mới yêu anh, tin tưởng anh. Hoá ra anh cũng chỉ là một tên cầm thú không ra gì! Anh bị bệnh gì thì kệ anh, tôi không quan tâm...! -- Kim Duyên hừ lạnh, nhấc chân cất bước đi nhưng một lần nữa bị anh ta túm tay lại. To tiếng với anh ta một thì lòng Kim Duyên đã nổi sóng mười, đầu óc cô gần như trống rỗng. - Buông tôi ra!
Ông trời quả thật luôn biết khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, ngay lúc này đây đã cho một cơn mưa nặng hạt giáng xuống. Mây đen nhanh chóng kéo đến trùng trùng điệp điệp. Giữa khung cảnh ai ai cũng dáo dác trốn mưa thì dưới khuôn viên vẫn có hai con người đứng đó. Tuy nhiên mưa cũng thật có tác dụng, nó giúp Kim Duyên đang khóc nức nở mà chẳng ai biết là cô đang khóc.
Anh ta không còn quỳ nữa, đứng lên dang cả hai tay ôm cô vào lòng mặc cô vùng vẫy. Sức cô làm sao có thể chống lại nổi anh ta, cũng chỉ giằng co được vài phút liền mềm nhũn mà ngã vào đó. Cứ thế cả hai để mặc cho mưa đang ngày càng mạnh mẽ chà đạp mình. Nhưng Kim Duyên không biết, cách cô chỉ vài mét có một người con gái đầu vẫn còn quấn băng trắng, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân đang cầm chiếc ô lặng lẽ nhìn về phía họ. Người đó nhìn rất lâu, rất lâu và rồi cho đến khi Lu Hong chạy đến nói cô ấy về phòng, cô ấy mới từ từ xoay người trở về phòng của mình.... trong lặng lẽ....
*Flashback*
Kháng Vân ở trong phòng cũng thấy bức bí, trước đây cô là khách VIP của phòng tập gym, bây giờ nằm một chỗ không quen nên xin bác sĩ ra ngoài hít thở không khí. Mũi Kháng Vân từ lúc mới sinh đã vô cùng đặc biệt, cô có thể ngửi thấy hơi nước để đoán mưa, càng lớn, cái mũi này càng phát sinh hiệu quả khiến Kháng Vân chưa bao giờ bị ướt mưa. Lần này cũng vậy, tất nhiên cô không nói cho bác sĩ là trời sắp mưa nên ông mới đồng ý. Kháng Vân cầm theo chiếc ô đi loanh quanh trong khuôn viên thì bắt gặp Ánh Quỳnh. Nói chuyện một lát cùng Ánh Quỳnh, cô tạm biệt định đi lên phòng. Bệnh viện có rất nhiều đường để có thể về phòng nhưng Khánh Vân lại chọn chính con đường Kim Duyên và người yêu đang đứng ở đó.
*End flashback*
--------------------------
Gòi, thằng đỹ kia bị HIV gòi, Kim Duyên cũng bị nốt, xu lun :))))
Nhưng Dyn ưiiii, chị còn hên hơn By nhềuuuuu
Vote nhiều đy gòi biết đâu tối tui lại post chap mới 🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanfictionCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả