- Vân à, lần trước chị đi một mình, cảm nhận thế nào? -- Kim Duyên sau khi đọc hết quyển tạp chí thì quay sang ôm lấy tay chị.
- Cũng không hẳn một mình, có gặp người yêu lúc đó của em nữa. -- Khánh Vân giọng trầm hẳn xuống, nắm lấy tay em.
- Đừng có nhắc đến anh ta nữa mà! -- Kim Duyên đấm nhẹ vào người chị, xót lắm đâu có dám dùng lực mạnh.
- Được rồi được rồi. Ngủ đi, còn bay lâu lắm đấy. Không nói nữa... Ngoan, ngủ đi. -- Khánh Vân cười nhẹ, ngón tay xoa xoa mu bàn tay để em an tâm. Hạng thương gia nên không thể ngồi sát như khoang thường nên đành chỉ nắm tay.
Chuyến bay đáp vào ban đêm theo giờ địa phương, mất gần một ngày làm cả hai khá mỏi. Vừa đáp xuống liền có xe đón về khách sạn của Phạm Hương nghỉ ngơi. Dù nó đạt chuẩn 7 sao, có tất cả các dịch vụ thượng hạng chiều lòng khách hàng nhưng thực sự đối với Khánh Vân và Kim Duyên bây giờ chẳng còn tâm trạng để hưởng thụ nữa. Bây giờ phải chuẩn bị tâm lý cho sáng ngày mai, Khánh Vân sẽ bắt đầu khám lại toàn bộ và tiếp nhận phác đồ điều trị. Tuy không nói cùng nhau nhưng tự trong thâm tâm đều cầu nguyện kết quả sẽ khả quan....
________________________________
(Giao tiếp bằng tiếng Anh hết nhé 😘)
- Lần này khối u chuyển biến rất xấu, có thể..... sẽ không giữ được mạng! -- Vị bác sĩ đẩy cái kính lão lên, nhìn chuyên chú vào hình chụp CT. Trước mặt ông là hai người con gái đang nắm chặt tay nhau.
- Thời.... thời hạn sống còn bao lâu....? -- Khánh Vân mím môi, khó khăn lắm mới có thể hỏi hết câu.
- 3 tháng! Nếu tiếp nhận chạy hóa trị, có thể làm khối u tạm ngưng phát triển. Nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi nó trực tiếp tác động lên hệ thần kinh và các chi giác, thời gian kéo dài lại ít ỏi. Hơn nữa, nó rất đau đớn, sợ rằng cô không chịu nổi.
- Không còn cách khác ư? Lần trước tôi có mổ rồi, sao không mổ tiếp? -- Khánh Vân vẫn cố gắng hỏi dù người con gái bên cạnh đã bật khóc từ lâu.
- Chính vì lần trước đã mổ nên không thể mổ lần 2. Khối u của cô nằm ở bán cầu não phải, mà cô biết não điều khiển hoàn toàn mọi cử động, nếu nó hỏng thì cô sẽ sống đời thực vật. -- Vị bác sĩ kiên nhẫn giải thích.
- Nếu không làm gì hết, tôi vẫn sống được 3 tháng nữa phải không? -- Khánh Vân sau khi lặng một hồi liền hỏi.
- Đúng vậy. Tôi cũng hết cách rồi. Mong cô thông cảm!
- Được. Tôi hiểu rồi! -- Khánh Vân đứng dậy cúi đầu chào rồi nắm tay Kim Duyên đi ra khỏi phòng khám.
_\_
- Vân à, giờ phải làm thế nào?.... hức.... -- Kim Duyên níu lại sau khi bước được 1 đoạn, đủ xa để ít người qua lại.
- Hưởng thụ thật tốt những ngày còn sống trên cuộc đời này! Em làm cùng Hương chứ? -- Khánh Vân kéo em vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán và lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. - Nín đi. Sẽ đưa em đi du lịch khắp thế giới, rồi cả thăm ba nữa. Được không?
- Em không muốn đi đâu cả..... hức.... em muốn chị sống với em thôi.... hức... -- Lan Khuê ở trong vòng tay người mình yêu nấc từng nhịp. Sao ông trời luôn bất công như vậy chứ?
- Ừ ừ. Chị sống với em chứ sống với ai. Đi thôi, đưa em đi khắp thế gian này!
____________________________
Họ bắt đầu rong ruổi cùng nhau đi khám phá hết vẻ đẹp của Mỹ, Anh, Úc, Canada, Pháp trong 2 tuần. Thời hạn sống còn 2 tháng!
Trở về Sing thăm ba của Khánh Vân, nói cho ông biết cả hai đang tận hưởng tất cả tinh hoa cuộc sống trước khi chết. Ông Nguyễn lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt hai đứa con. Ông tiếc nuối và hối hận những tháng năm bản thân bôn ba kiếm tiền, để Khánh Vân với vú nuôi. Dẫu biết là lo cho con cuộc sống hơn người nhưng lại khiến con mình thiếu thốn tình cảm gia đình.
Khánh Vân còn đưa Kim Duyên tới thăm mộ mẹ của mình, là lần đầu tiên. Mẹ của Khánh Vân vô cùng xinh đẹp, chẳng trách chị ấy cũng sở hữu nét đẹp hơn người ta. Mẹ Khánh Vân là một ca sĩ nổi tiếng, cũng vì căn bệnh u não quái ác này mà qua đời. Nghe Khánh Vân kể, có thể thấy bà ảnh hưởng tới Khánh Vân rất nhiều.
Họ dành thời gian về lại căn nhà nhỏ ở Đà Lạt 1 tháng. Cảnh quan ở đây êm đềm, yên bình. Có lẽ cũng vì thế mà thời gian ở bên nhau được nhiều hơn. Mỗi sáng thức dậy đều chơi đùa trên chiếc giường nhỏ, chiều chiều ngồi trên cao nguyên ngắm mặt trời lặn, buổi tối chị đọc sách cho em nghe và ở trong vòng tay nhau đi vào giấc ngủ. Một cuộc sống an nhàn, không xe cộ, không công việc, chỉ có Khánh Vân và Lan Khuê.
Còn một tháng cuối cùng, sức khỏe Khánh Vân yếu hẳn đi. Tần suất chóng mặt, mắt mờ, đau đầu tăng dần lên sau mỗi ngày. Khánh Vân bí mật lập di chúc để 70% tài sản cho Kim Duyên, 20% cho Minh Tú cùng tổng chi nhánh của chuỗi khách sạn ở Việt Nam, 10% còn lại để đầu tư vào ngành giáo dục, tạo điều kiện để cho con trai nuôi của cả hai được phát triển tốt nhất. Với số tiền ứng với 70% đủ để Kim Duyên sống thoải mái đến hết đời.
Thời hạn sống còn 1 tuần!....
---------------
Mà tính ra 10 người đọc mà có 2 lượt vote là sao??Còn một chap nữa là end rồi, sau khi kết thúc thì chắc mấy bạn sẽ cảm thấy thật buồn vì không có truyện để xem thì đừng lo, đã có 2 bộ truyện rất là hay đang chờ đợi bạn đó chính là
Và...
Truyện khá là hay nên mong các bạn chú ý đến nó nha ( giống đa cấp vãi 🙄 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanfictionCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả