- Ngôi nhà đó thế nào? -- Xe chạy được một lúc thì Khánh Vân lên tiếng hỏi.
- Dạ. Ngôi nhà khá khang trang, bày biện cũng gọn gàng. Xem ra chỉ có một người con gái khoảng 24 tuổi ở đó. Cô ấy cũng rất dễ tính, xinh đẹp. Thường thì gái trẻ sẽ thích ở những chỗ phồn hoa, náo nhiệt như thành phố chứ nhỉ. Có chút đặc biệt nha! -- Người tuỳ tùng thông báo.
Nghe xong, Khánh Vân không nói gì, ánh mắt trở nên u ám giấu sau chiếc kính đen hàng hiệu. Đầu cô luẩn quẩn một đống câu hỏi về những lời em nói hồi trong bệnh viện, rồi tại sao em không sống ở Sài Gòn gần cha gần mẹ, có cả Ánh Quỳnh mà lại về nơi heo hút thế này. Liệu Kim Duyên có chuyện gì khó nói chăng?... Không khí trong xe trở nên trùng xuống, ngay đến cả thở cũng chẳng ai dám thở mạnh. Bởi bây giờ ai cũng đều nhìn thấy được loại khí mà thân người Khánh Vân toả ra, nó khiến người ta kinh nể mặc dù Khánh Vân chẳng hề đụng tay đụng chân. Khí chất con người có tác dụng cực mạnh khi không làm gì mà nó vẫn như đang áp bức người khác. Không sợ mới chính là điều lạ lẫm!
Tối hôm đó, có hai người con gái đeo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, ở hai nơi khác nhau và họ gần nhau. Một người đinh ninh mình bị căn bệnh hiểm nghèo bị khinh thường, trong một căn nhà nhỏ nhắn, suy nghĩ cách trốn tránh người kia. Một người khác bộn bề với dự án, ở khách sạn sang chảnh do chính mình làm chủ, suy nghĩ tại sao người con gái mình yêu lại xuất hiện ở đây.... Thật sự cả hai đều khó trả lời!
*Sao em ấy lại ở một nơi như thế này? Ba mẹ em đâu? Ánh Quỳnh đâu?*
*Liệu rằng em nên đối mặt với chị như thế nào đây Khánh Vân? Tỏ ra thân thiết với chị hay trở nên lạnh nhạt?*
Kết thúc việc nghiên cứu bản vẽ khá muộn, Khánh Vân pha một tách cà phê đen rồi ngồi thưởng thức trước ban công. Từ nơi ở của cô có thể nhìn thấy được nhà của em, chỉ ngặt nỗi là nhà em không có ánh sáng nhiều nên đành mang máng vậy. Khánh Vân nhìn xuống ngực trái của mình. Phải rồi, em vẫn ở đây, tên em vẫn được điêu khắc trên vị trí trái tim cô đập, tức là em vẫn ở trong tim cô. Chưa bao giờ Khánh Vân quên cô gái ấy!
Vậy lý do gì, Khánh Vân lại tỏ ra không biết em là ai, đối xử với em như một người xa lạ?
- Là sự tổn thương.... Tôi sợ em lại làm tôi tổn thương thêm lần nữa.... -- Khánh Vân nhìn tách cà phê đã nguội trong tay, tự trả lời câu hỏi mà chính mình đặt ra.
Để yêu Kim Duyên, cô không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu dấu mốc quan trọng. Nhưng cô chẳng trách Duyên bao giờ, trước kia, bây giờ và sau này sẽ vẫn luôn là như thế. Em chẳng bắt cô yêu em, là chính cô đã làm cho cả hai phải khổ sở, kéo tới nhiều sự việc tiếp diễn rồi lại tiếp diễn. Vậy nên, tự gây ra phải tự chịu, con đường tình yêu cô chọn cho bản thân là chông gai, là bão tố, và kết quả thì chẳng ai có thể dám chắc rằng nó sẽ đem lại hạnh phúc. Từ đầu đến cuối, chỉ mình Khánh Vân huyễn hoặc bản thân, cố ý ép mình và rồi ép cả em...Cô mới chính là người cần phải xin lỗi em, xin lỗi vì làm em dang dở cuộc đời, xin lỗi vì kéo vào vòng xoáy tình cảm của mình. Cô ắt hẳn là kẻ xấu xa, cần được loại bỏ khỏi Trái Đất này thì đúng. Cô đã quá ích kỉ mà!
Kim Duyên là người con gái cô yêu. Một tình yêu, à không, Kim Duyên không yêu cô thì sao gọi là tình yêu được. Một thứ tình cảm sét đánh của cô.
Hỏi rằng Kim Duyên có tốt bụng không? Khánh Vân khẳng định Kim Duyên cực kì tốt bụng, tất nhiên sự tốt bụng đó chưa bao giờ dành cho cô....
Hỏi Kim Duyên có xinh đẹp? Dĩ nhiên là có! Khánh Vân mê đắm vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết của em....
Hỏi Kim Duyên liệu có giỏi? Khánh Vân vẫn sẵn sàng trả lời có. Em rất giỏi là đằng khác, giỏi làm trái tim cô đau, giỏi khiến cho cô mặc dù tim đau vẫn một mực bảo bọc em đến thế...
Hỏi Kim Duyên có đủ đức hạnh để làm vợ? Khánh Vân một lần nữa trả lời có. Bởi cô từng thấy em nửa đêm nửa hôm vào bếp nấu cháo để chăm người em yêu bị tai nạn vì uống rượu say. Cô cũng từng thấy em vui vẻ phơi đồ của anh ta trong nhà mình, gấp thật gọn gàng mang đến khách sạn cho anh ta vì anh ta bị đuổi khỏi nhà. Cô cũng từng thấy em tỉ mỉ đan khăn len cho anh ta chuẩn bị hai người đi du lịch kỉ niệm tình yêu. Rồi cô thường thấy hàng sáng em luôn là người gọi chúc ngày mới anh ta trước, nói những lời ngọt ngào với anh ta. Tất cả hành động của Kim Duyên, Khánh Vân vẫn luôn thu vào tầm mắt của mình....
Ngày đưa ra quyết định ly hôn, Khánh Vân thành tâm mong em sẽ hạnh phúc với người em yêu. Người em yêu quả thực rất may mắn khi được em yêu đến như vậy. Em hi sinh, mặc bản thân mình để yêu người ấy, giống như cô, bất chấp mọi thứ để yêu em vậy. Chỉ là họ khác nhau một chút, Khánh Vân yêu mình Kim Duyên, Kim Duyên yêu mình anh ta, nhưng Kim Duyên chẳng biết, ngoài Kim Duyên ra thì anh ta có hàng tá đứa con gái khác cùng "chăm sóc nhau", rên và la, tạo nên âm thanh kích tình trên giường mà ai nghe ắt hẳn phải đỏ mặt. Tất nhiên cũng dễ hiểu bởi Kim Duyên không biết mới yêu anh ta đến vậy. Còn Khánh Vân là người biết toàn bộ, vì anh ta là khách VIP của chuỗi khách sạn chính Khánh Vân cô đang điều hành.
Chứng kiến cảnh người em yêu cặp kè ôm ấp cô gái khác, sẵn sàng làm những hành động lố bịch để thể hiện mình ở những nơi đông người, Khánh Vân có ức chứ. Nhưng ức thì làm được gì? Hàng vạn lời nói của cô là sự thật thì đối với em nó cũng chỉ là phù du, không hề có sức nặng còn một vài lời dỗ ngọt của anh ta thì Kim Duyên ngốc nghếch dành trọn con tim mà tin tưởng. Thậm chí anh ta biết cô là chủ khách sạn, biết rất rõ là khác nhưng hàng ngày vẫn thản nhiên ôm gái đi vào, thậm chí nhìn thấy cô còn chủ động kéo gái vào hôn sau đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, nở nụ cười nhếch mép bước qua. Và.... Khánh Vân cũng không trách anh ta. Bởi kể cả không có anh ta thì trái tim Kim Duyên chắc gì đã hướng về cô mà thay thế anh ta là người khác. Nếu không có ai, có khi Kim Duyên lại dành sự thương hại cho cô chứ chưa hẳn là tình cảm thật, thấy cô tốt với mình nên đáp lại lễ nghĩa. Điều đó cô còn sợ hơn nữa....
Suy cho cùng, cũng chỉ vì yêu mà ta làm khổ nhau. Tình yêu không hề sướng bởi nó là sự gắn kết giữa hai người xa lạ, chỉ là họ muốn ở gần nhau thì cùng nhau vượt qua. Trong truyện ngôn tình, ta thường thấy một màu hồng, nhưng ta quên rằng trước khi có một happy ending như thế, các nhân vật chính cũng đều phải vượt qua những bộn bề xung quanh, bộn bề của chính mình. Cuộc sống luôn đủ mọi hỉ nộ ái ố, bát đũa lâu ngày cũng sẽ va chạm nhau, liệu rằng sau khi va chạm, đũa và bát mỗi thứ đều sứt nhưng vẫn kết hợp ăn ý với nhau hay bát vỡ, đũa gãy đây?
----------------
Anh chị nào đi ngang ghé qua cho em một vote đi ạ :>>>Chứ em thấy chap trước 7 anh đọc có 3 chị vote, em bùn lém :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanfictionCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả