Vài ngày sau, Kim Duyên được bác sĩ cho xuất viện. Hôm ấy, chị có cuộc họp cổ đông để giải quyết chuyện công ty, cũng may nhờ bố nên lần này né được luật pháp chứ không chắc chị phải hầu tòa. Tuy nhiên, Khánh Vân cố phi nhanh đến đón cô về Sài Gòn luôn. Nhưng về đâu? Căn nhà cũ của cả hai đã lâu rồi không ai ghé qua, rất bụi bặm, Kim Duyên lại vừa mới ốm dậy, không thể để em ở nơi đó được nên Khánh Vân đành chở về biệt thự.
- Chào mợ cả! -- Gia nhân trong nhà nhìn thấy Lan Khuê tay trong tay cùng Khánh Vân về đến liền đồng thanh chào hỏi. Chẳng ai trong số họ biết Kim Duyên đã từng đối xử với cô chủ của họ thế nào. Nếu biết chắc chắn sẽ đáp lại Kim Duyên bằng thái độ không mấy thiện chí lâu rồi. Họ rất thương Khánh Vân, dù đôi lúc Khánh Vân phá bĩnh nhưng hầu hết đều vô cùng nghe lời họ.
Kim Duyên nghe gia nhân đồng loạt chào như vậy, bàn tay đang nắm khẽ siết nhẹ tay Khánh Vân, ý tứ đánh mắt sang nhìn người bên kia như hỏi ý kiến. Khánh Vân dường như hiểu ý tứ, nhanh chóng mở lời trước.
- Chào mọi người. Lâu rồi mới gặp. Giờ con và Kim Duyên sẽ ở đây một thời gian vì nhà kia bụi bặm một chút. Chắc mọi người chưa quen với Duyên nhỉ. Không sao, cứ như có thêm một người nữa giống con nhé. -- Nói rồi Khánh Vân kéo tay Kim Duyên lên phòng mình để em nghỉ ngơi. Trên oto có ngủ một chút nhưng dù sao cũng là trên đường đi, sẽ không được sâu giấc như ở nhà.
Lên đến phòng, Kim Duyên thực sự choáng ngợp. Căn hộ đã là chỗ rộng nhất của cả khu vậy mà nhìn phòng riêng của Khánh Vân cảm giác nó còn lớn gấp đôi cái căn hộ cũ. Rộng như thế này mà trước đây Khánh Vân ở một mình, Kim Duyên khẽ chậc lưỡi.
- Vân à...
Khánh Vân vừa vào đã nhanh chóng thay bộ quần áo thật thoải mái. Từ phòng tắm bước ra thì nghe tiếng Kim Duyên gọi.
- Ừm?
- Diện tích phòng Vân là bao nhiêu vậy?
- Khoảng 100m gì đó, lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ. Tầm tầm vậy! Sao thế?
Kim Duyên nghe xong há hốc mồm. Gì chứ, cái phòng Vân nó không những lớn gấp đôi mà là gấp 3 lần cái căn hộ ngày trước.
- Không có gì... Mà trước đây Vân ở một mình trong phòng hay sao?
- Ừ. Gia nhân trong nhà đều có phòng riêng cả, tôi ở một mình chứ. Giờ có em rồi, chẳng lo sẽ cô đơn nữa. -- Khánh Vân tiến tới dịu dàng ôm trọn cô gái mình yêu thương vào lòng. Khánh Vân càng ôn nhu như vậy, Kim Duyên lại càng trách bản thân mình nhiều hơn.
Thấy Kim Duyên tự dưng như bị tụt cảm xúc, Khánh Vân nhanh chóng xoay người cô lại, đặt một nụ hôn sâu lên trán.
- Không được trách bản thân rồi buồn. Em như vậy, tôi sẽ đau ở đây này. -- Nói rồi Khánh Vân nắm tay Kim Duyên đặt lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang ngự trị ở đấy mà đập mạnh mẽ.
Kim Duyên bỗng chốc xúc động, khịt khịt mũi rồi vùi vào người Khánh Vân mà ôm ấp, mà nũng nịu và cả khóc.... Kim Duyên khóc không chỉ vì câu nói kia mà khóc vì thấy bản thân quá sức may mắn khi giữa 7 tỷ con người trên Trái đất này có một người con gái tưởng rằng yếu đuối lại dám bất chấp hết mọi thứ để yêu thương mình. Khánh Vân mọi thứ đều khác người, vậy nên, tình yêu cũng rất khác người!
Tình yêu này có chút chậm trễ, không phải một hai ngày mà có được, ừ thì ta cũng chậm trễ tận hưởng. Tận hưởng hạnh phúc, tận hưởng cả những sai lầm, những nỗi đau gây ra cho nhau để rồi hoà quyện, gắn bó bên nhau trọn một đời người. Chúng ta sẽ cùng nhau kỉ niệm 100 ngày yêu, 1000 ngày yêu và rồi... cả quãng đời còn lại.
Kim Duyên được nhiều người yêu mến, trong số đó có Khánh Vân!
Kim Duyên chỉ còn được duy nhất một người yêu mến, người đó là Khánh Vân!
Và ngày Kim Duyên không còn ai yêu mến, thì ngày ấy là ngày Khánh Vân đã chết!
- Em à... Xin đừng rời xa tôi, có được không? -- Khánh Vân ôm trọn người con gái đang khóc nức nở, ngay cả bản thân cũng thấy khoé mắt cay cay. Bờ vai Vân nhỏ bé nhưng đủ vững chãi cho em nương tựa, bàn tay Vân không đủ to để làm tất cả mọi thứ nhưng chỉ cần em muốn Khánh Vân này chẳng ngại ngần tìm trăm phương ngàn kế. Trí óc này, trái tim này, thân thể này, tất cả mọi thứ đều thuộc về em cả, Kim Duyên! Vậy nên, xin đừng rời xa, đừng cho Khánh Vân biết vị ngọt của tình yêu, hạnh phúc ấm áp của một tổ ấm rồi nhẫn tâm gạt bỏ hết sạch sẽ.
Kim Duyên chẳng đáp, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng của người kia mà không ngừng run rẩy cho đến khi cảm nhận được một giọt nước mắt ấm nóng khác nhẹ rơi trên vai mình. Khánh Vân cuối cùng đã chẳng thể chịu đựng được mà bật khóc dù đã cố cắn chặt môi. Ừ! Cuối cùng Khánh Vân đã đợi được, đợi được cái ngày Kim Duyên yêu mình, dám vỗ ngực chứng minh cho câu nói "Tình yêu có thể thay đổi được mọi thứ".
.
.
.
.
.
.
Sau đó, trên chiếc giường kingsize là hai thân thể hoàn toàn nguyên thuỷ quấn quít lấy nhau. Chỉ lúc này, tình dục mới có thể làm cả hai thoả mãn sự chiếm hữu dành riêng cho nhau. Đối với họ, tình dục chỉ là sự thăng hoa của tình yêu. Khi những cái ôm, nụ hôn chẳng thể đáp ứng thì mới tìm đến tình dục!
Khánh Vân yêu Kim Duyên... Cũng đúng!
Kim Duyên yêu Khánh Vân.... Không sai!
Nhưng Khánh Vân và Kim Duyên yêu nhau mới là chính xác nhất! Hai người họ là của nhau, thuộc về nhau <3
---------------------
Từ đó, hai người hạnh phúc mãi mãi.....The end
Tui ra 2 chap 1 ngày í, thấy tui giỏi hem nèo 😎. Tính ra chap mới ở truyện kia, nhưng nó dài như Vạn Lý Trường Thành í, lười edit lắmmmmmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
Fiksi PenggemarCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả