Hẹn Ngày Tương Phùng

353 49 12
                                    

- Em ơi, có thấy cái chìa khóa xe ban nãy chị để đây không? -- Khánh Vân nhìn ngó cái bàn tới lui. Rõ ràng vừa mới để nó ở đó mà quay đi quay lại, lại không thấy đâu cả.

- Vân, chị để chìa khóa ở đâu sao em biết được chứ. -- Kim Duyên ở trong bếp loay hoay làm vài món ăn trưa. Nghe tiếng Khánh Vân hỏi đành phì cười.
- Nãy chị vừa để ở bàn mà. Giờ chả thấy đâu cả! -- Khánh Vân gãi đầu, khẳng định chắc nịch.
- Chắc chứ? -- Kim Duyên tắt bếp, rửa tay đi ra nơi chồng mình đang đứng. Chợt khựng lại khi thấy cái chìa khóa rõ ràng nó vẫn nằm trên bàn, ngay trước mặt Khánh Vân mà chị đi tìm lồng quanh.... Quên mất, Khánh Vân giờ đâu còn thấy rõ cái gì đâu...
- Vân à, chị muốn đi đâu sao?
- Ừ. Muốn ra ngoài mua ít đồ cho chuyến đi sắp tới. Haizzz.... -- Khánh Vân mỉm cười rồi lại thở dài. Chuyến đi sắp tới chẳng ai mong nó sẽ xảy ra cả... chuyến đi sinh tử, Khánh Vân một lần nữa đối đầu với cửa tử thần.
- Cần những gì, em đi mua cho? Chị ra ngoài em không an tâm. -- Kim Duyên ôm chặt lấy Khánh Vân, mắt ươn ướt hình như lại sắp khóc. Dạo này có vẻ tuyến lệ của Kim Duyên hoạt động khá tích cực, chỉ cần những điều nho nhỏ là có thể rịn ra rồi.
- Xin lỗi em. Đừng khóc đừng khóc.... Ngoan nào, ngoan ngoan... -- Khánh Vân xoa lưng cho em. Không cần biết vì lý do gì, em khóc thì chắc chắn do lỗi của chị!
- Chị cần mua gì hả Vân? -- Kim Duyên sau khi được dỗ dành đã trở lại như bình thường. Tự nhủ bây giờ mình là chỗ dựa cho Khánh Vân, không được phép yếu đuối.
- Thôi, không cần nữa. Có gì qua đó mua sau. Em ở nhà với chị được rồi. -- Khánh Vân cẩn thận sờ soạn khuôn mặt người kia, định hình từng đường nét rồi khẽ khàng hôn lên đôi mắt vừa rơi lệ. Chị sợ mình hôn nhầm, lại làm em buồn thêm....
- Mình ăn trưa thôi chị. -- Kim Duyên đỡ Khánh Vân đến bàn ăn, kéo ghé cho chị ngồi cạnh mình.
Nếu lúc trước, Kim Duyên thấy sự xuất hiện của Khánh Vân là phiền phức thì bây giờ lại chính là đang lo sợ một ngày nào đó người ta bỗng chốc chẳng còn ở cuộc sống này. Vậy nên dành toàn bộ thời gian yêu thương, chăm sóc cho chị, Kim Duyên cũng hoàn toàn bằng lòng.
_______________________________
Sân bay Tân Sơn Nhất ngày nắng có hai người con gái kéo theo chiếc vali to sụ chuẩn bị sang Mỹ.
- Đi rồi thì nhớ trở về như lần trước. Tao không có muốn làm Tổng giám đốc cái gì gì thay mày đâu. Người ta nhờ 1 lần thôi đã đủ e ngại rồi, mày nhờ tao bao nhiêu lần rồi hả? Thời gian của tao là vàng là bạc, dành để cua gái. Mày có vợ rồi thì cũng phải để tao tìm vợ chứ! Đồ ích kỉ, sống không lương tâm cái gì sất! -- Ánh Quỳnh giấu nỗi nghẹn ngào, mạnh miệng quát tháo Khánh Vân ngay giữa sân bay.
- Đấy, bao nhiêu người người ta nhìn. Biết nhục thì về nhanh dùm nha con quỷ. Sư bà mày! Đừng để tao phải sang đó nhận tang, tao khẩu nghiệp với cả cái bệnh viện thì đừng hỏi vì sao.
Đáp lại Ánh Quỳnh là nụ cười tươi của cả hai vợ chồng.
- Bố mày biết rồi con. Đi về đi không lại lên báo chết bà mày. Dạo này thị phi lắm rồi đấy! -- Khánh Vân hua tay xua đuổi. Hôm nay chị đeo thêm chiếc kính đen hàng hiệu. Nhìn ngoài thì sang chảnh, nhưng ít ai biết ẩn bên trong là đôi mắt chẳng còn nhìn thấy gì.
- Thôi cun cút nhanh rồi về sớm. Tao quá mệt mỏi rồiiiii!!! -- Ánh Quỳnh vẫn không ngừng mắng mỏ.
Loa phát thanh thông báo đã đến giờ check in lên máy bay, tâm trạng cả 3 như trùng xuống hẳn.
- Thôi vợ chồng em đi đây. Chị Quỳnh về nhé. -- Kim Duyên gật đầu chào. Một tay nắm tay Khánh Vân, vừa làm dẫn đường cho chị. Một tay kéo chiếc vali to sụ.
- Tao đi đây. Ở lại điều hành công ty cho tử tế. Bố tao gắt lắm đấy!
Hai người bước được vài bước thì nghe tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Hình như có ai đuổi theo?
- Về nhanh với tao. Đừng bỏ tao một mình! -- Kim Duyên ôm chầm lấy Khánh Vân. Ánh Quỳnh còn khóc nữa kìa. Dẫu gì cũng chơi thân với nhau, cùng nhau trải qua mọi thứ ở cuộc sống... chứng kiến bạn mình một lần nữa đi vào ranh giới phân định sống chết, không buồn sao được.
- Được rồi. Tao sẽ khỏe mạnh về đánh nhau với mày. Giờ mày buông tao ra, tao nóng! -- Khánh Vân vỗ nhẹ lưng đứa bạn. Cũng xúc động lắm nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ cho bạn yên tâm.
- Ừ. Hai vợ chồng đi nhanh kẻo muộn giờ. Tao về đây... bay an toàn! -- Ánh Quỳnh lườm bạn mình. Người ta đang dâng tràn cảm xúc, làm tụt sạch rồi. Nhìn sang Kim Duyên trao cho em cái nhìn tin tưởng xong liền quay lưng đi thật nhanh.
Lần trước, cũng tại nơi này, Khánh Vân một thân một mình đi, mang theo nỗi đau ở lồng ngực. Lần này, cũng tại nơi này, Khánh Vân có Kim Duyên cùng nắm tay thạt chặt đi. Liệu rằng.... kết quả sẽ khả quan hơn chứ?

----------
Nó cũng sắp end gòi, đọc truyện mới i, ra được 5 chap gòi á

Mà vote đi, đọc chùa nhiều ghê luôn á

Tính xin cover một bộ truyện hết sức là happy nhưng chị tác giả cute lại rest :((((

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ