Bữa Sáng Lặng Im

338 45 6
                                    

Sức khỏe của Khánh Vân ngày càng yếu dần nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường để Kim Duyên yên tâm. Có lẽ là lần tái phát nên suy yếu rất nhanh.

- Vân à, dậy đi làm thôi... -- Kim Duyên hôn lên trán của con người đang quấn trong chăn. Giờ đây chính là em đang đeo chiếc tạp dề, mái tóc được quấn lên cẩu thả bằng một chiếc kẹp cua nhưng vẫn thực đáng yêu, phảng phất nét trưởng thành nữa.

- Cho chị ngủ thêm đi mà. 1 chúttttt.... -- Khánh Vân hơi hé mắt, nhìn thấy người đối diện rồi vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Trên người giờ không còn mảnh vải che thân vì chiếc chăn bị Kim Duyên giật lấy.

- Không được, dậy đi. Muộn thật rồi đấy. -- Kim Duyên cười nhẹ với cái vẻ nhõng nhẽo kia của chồng mình. Nhắc nhở một câu rồi bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn ra bàn.

Khánh Vân ở bên trong phòng thực sự là cảm thấy thật đau đầu. Đôi chân dài vừa chạm được xuống mặt đất liền khụy xuống, hình ảnh trước mặt bỗng chốc mờ mịt hẳn. Phải mất một lúc lâu mới có thể dò dẫm đi vào nhà vệ sinh. Cũng may trong phòng có 1 nhà vệ sinh nên không phải đi ra ngoài. Nếu ra ngoài với tình trạng này, cô sợ cô không giấu được em nữa.

- Vân à, dậy chưa đó? -- Tiếng cửa mở. Kim Duyên tưởng Khánh Vân lại lười biếng ôm chiếc giường mặc kệ thời gian nên lên tiếng gọi. Nhìn lên giường thấy trống trơn, nghe tiếng nước xả bên trong thì tới tủ quần áo chuẩn bị đồ đi làm cho chồng.

- Em.... Em yêu chị không? -- Khánh Vân bước ra, nhìn thân ảnh đang chau mày suy nghĩ lựa đồ cho mình mà hạnh phúc... nhưng rồi lại đau đáu lo sợ. Ôm lấy vợ mình từ phía sau, Khánh Vân hít một hơi mùi cơ thể riêng em ấy sở hữu cho tràn lồng ngực. Rồi tự hỏi mình, bao nhiều lần được làm như thế này với em nữa?

- Lại nhõng nhẽo gì nữa đây hửm? -- Kim Duyên đánh mắt liếc khuôn mặt đang đặt lên vai mình. Mỉm cười một cái, chả hiểu sao dạo này chị chồng toàn hỏi mấy câu hiển nhiên, biết thừa ra mà vẫn cố bắt em trả lời. Ơ hay, không lẽ lâu dần, Khánh Vân lại muốn "hoán đổi vị trí" cho nhau à? Ớ không không, không đâu nhé.... nằm dưới có đau nhức một chút nhưng không phải hoạt động tay chân nhiều, đỡ mệt thân hơn =)))) Với cả bộ dáng của Kim Duyên mà nằm trên thì mắc cười lắm, không nên không nên 😌😌

- Em trả lời điiii.... Đột nhiên muốn nghe, lâu rồi mình chưa nói những câu như vậy mà? -- Khánh Vân nói xong, cạ má vào tấm lưng thanh mảnh rồi nhẹ rải vài nụ hôn lên đó.

- Chị sao vậy? Gần đây hôm nào chẳng nói mấy câu sến súa ấy, mới hôm qua mà? -- Kim Duyên khẽ giật mình, Khánh Vân làm gì mau quên như vậy chứ.

- Thế ư? Nhưng chị vẫn muốn nghe em nói yêu chị, em nói chị nghe đi. -- Khánh Vân chợt chột dạ, rõ ràng cô nhớ là lâu lăm rồi hai người không nói như vậy mà....

- Được rồi. Em yêu chị! Xong rồi chứ? -- Kim Duyên lướt tay qua từng chiếc móc, lấy ra chiếc áo sơ mi thêu hoa hồng, thêm chiếc carvat limited edition dành riêng cho Khánh Vân, nhoài người lấy áo khoác kiểu vest. Mặc kệ con người đằng sau đang ôm chắc lấy mình. Xong xuôi, Kim Duyên thoát khỏi vòng tay người ấy, để đồ lên giường.

- Chị cũng yêu em! Mãi mãi.... -- Khánh Vân đặt nụ hôn lên trán vợ thật lâu.

- Thay đồ đi rồi ra ăn sáng. *chụt* -- Kim Duyên véo nhẹ vào má Khánh Vân. Lạ thật, việc ăn uống ngủ nghỉ dạo này của hai vợ chồng vẫn như mọi khi, sao chồng lại có vẻ gầy gò hơn trước nhỉ... Má cũng hóp lại vài phần mất rồi. Ý nghĩ nhảy trong giây lát rồi bay biến, Kim Duyên hôn lên má Khánh Vân và bước ra ngoài.

Khánh Vân trong phòng thay xong xuôi quần áo thì ra phòng bếp, nơi bữa sáng tình yêu do chính tay người nằm cùng giường mình nấu đợi chờ. Hít một hơi, mùi thức ăn thơm lừng tràn vào hai cánh mũi của cô, dạ dày bắt đầu co bóp đòi ăn. Khánh Vân có đặc tính dù Kim Duyên có nấu thế nào thì đều ăn hết, khen ngon... trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy.

Khánh Vân tươi cười ngồi vào bàn để thưởng thức bữa điểm tâm, bữa quan trọng nhất trong ngày. Theo thói quen, cô thi thoảng sẽ gắp đồ ăn của mình sang cho Kim Duyên với lời nhắc nhở " Em phải ăn nhiều một chút, béo hay gầy gì thì chị cũng yêu em, nhưng chị muốn em có da có thịt hơn". Trong một tíc tắc, Khánh Vân ước rằng hôm nay mình không gắp đồ cho Kim Duyên. Bởi cô vừa gắp thức ăn của mình rồi để ra bàn phía Kim Duyên thay vì vảo chiếc đĩa trước mặt em. Kim Duyên lấy lam kì lạ, gặng hỏi nhưng Khánh Vân kiên quyết khẳng định mình không có vấn đè gì. Kim Duyên dù lòng rất muốn biết nhưng tôn trọng sự riêng tư của Khánh Vân nên thôi hỏi. Dù đã là vợ chồng, nhưng cả hai luôn dành cho người kia một khoảng trống để có thể tự do trong hôn nhân... Thế là bữa sáng hôm đó chìm trong im lặng kể từ lúc ấy.

+++++++++++++++++

Tự nhiên khi khổng khi không mà hỏi "Em có yêu chị không?" là nghi gòi :)))) bình thường đâu hỏi như vậy 😗

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ