Vết Tích Của Chị

531 48 3
                                    

Vờn giỡn nhau cũng phải mất một lúc lâu sau Khánh Vân mới chịu buông Kim Duyên ra rồi bế em đi tắm còn mình chỉnh trang lại xuống nhà lấy đồ ăn sáng đem lên phòng cho hai vợ chồng. Ở biệt thự thật sự tiện nghi hơn căn hộ nhưng không gian riêng của hai người chỉ quẩn quanh phòng ngủ chứ thể hiện tình cảm trước mặt gia nhân không tiện cho lắm. Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê, có người chỉ mới 16t đã lên đây xin làm giúp việc, rồi lại có người lớn tuổi rồi mà con cái không có trách nhiệm chăm sóc nên lên đây vừa giúp việc vừa coi như có chỗ ăn nghỉ. Đều đáng thương!

- Cô chủ! -- Một gia nhân đang lau dọn bàn ghế thấy Khánh Vân xuống thì cung kính chào.

- Ừm. Có làm đồ ăn sáng chưa? -- Khánh Vân gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Tâm trạng bây giờ vô cùng sảng khoái.

- Dạ, đã làm xong rồi ạ. Để em báo cho bộ phận nhà bếp hâm nóng lại cho cô. -- Gia nhân rút bộ đàm nói với nhà bếp. Vì biệt thự nhà Khánh Vân quá rộng và đông gia nhân nên phải chuẩn bị bộ đàm mới có thể liên lạc được.

- Được rồi. Em làm việc tiếp đi. -- Khánh Vân chào rồi đi tới nhà bếp.

Kim Duyên sau khi tắm xong cũng thay quần áo thật nghiêm túc đi xuống. Khánh Vân thật là, cả người thì không để, lại để ngay cái dấu đỏ chói ngay giữa cổ, đến giờ còn đậm hơn tối qua nữa. Không biết sẽ đối mặt với gia nhân trong nhà kiểu gì đây, thà nhà chị có 1 - 2 người thì không nói, đây tới 80 người, lượn như chuồn chuồn.... Trời ơi, Kim Duyên chuẩn bị chết nhục mất thôi....

- Mợ chủ! -- Gia nhân ban nãy cất tiếng chào.

- Ừ. Em tiếp tục làm việc đi. -- Kim Duyên chẳng thèm nhìn lên, cứ cúi gằm mặt xuống đất đi một mạch.

- Mợ chủ, mợ tìm gì à, để em tìm giúp cho. -- Gia nhân thấy dáng đi của Kim Duyên kì lạ nên hỏi han.

- Không có gì. Em cứ làm việc đi. Kệ tôi! -- Kim Duyên bị hỏi nên giật mình, nhắm tịt mắt, không quay lưng lại mà đối đáp.

Thấy thế, gia nhân cũng chẳng dám nói tiếp nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Đương nhiên gia nhân cả khu biệt thự này ai mà không biết Kim Duyên được cưới cho Khánh Vân vì tiền, vậy mà cậy được Khánh Vân thương yêu mà lên mặt với họ. Tuy họ chỉ là gia nhân nhưng ông chủ và cô chủ chưa bao giờ lớn tiếng nặng nhẹ, Kim Duyên chưa gì đã hống hách, thật đáng ghét!

Kim Duyên lầm lũi mò đường vào bếp. Nãy Khánh Vân có nói xuống bếp nên đi tìm. Làm dâu tính đến nay cũng ngót nghét 2 năm rồi nhưng Kim Duyên chưa hề có cơ hội biết cấu trúc khu biệt thự vì cưới xong đã ở căn hộ riêng luôn mà. Bỗng Kim Duyên đâm sầm vô vật gì đó mềm mềm, ngẩng đầu lên mới thấy Khánh Vân đứng ngay trước mặt, một tay đang bê đĩa đồ ăn sáng dang ra, chắc để né nàng không đụng vô nó.

- Kim Duyên à, em tìm gì sao? -- Khánh Vân mặt hơi nhăn. Nếu ban nãy mà không chạy ra kịp thì Kim Duyên đã đâm rầm vô bức tường điêu khắc mạ vàng sưng u cả trán lên rồi. Người xót xa tuyệt nhiên là Khánh Vân.

- Không... không có. -- Kim Duyên lắc đầu lia lịa, vẫn cúi mặt xuống đất.

- Vậy làm sao mà cứ cúi đầu như vậy? Ngẩng lên chị xem nào. -- Khánh Vân đưa đĩa thức ăn cho một gia nhân đi qua, một tay ôm lấy eo Kim Duyên, tay còn lại nâng cằm em lên.

Kẻ điên [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ