- Được rồi... Kim Duyên? -- Khánh Vân gật đầu với Ánh Quỳnh, quay qua Kim Duyên từ nãy đến giờ cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi.
- Kim Duyên? -- Thấy cô không trả lời, Khánh Vân tiếp tục gọi một lần nữa.
- Dạ....? -- Kim Duyên bây giờ mới trả lời. Lần đầu tiên khi đối mặt với Khánh Vân, cô lại ngoan ngoãn dạ vâng thế này.
- Em đứng đấy sẽ mỏi chân. Lại đây ngồi đi! -- Khánh Vân vỗ vào chỗ trống trên giường. Tuy là phòng VIP nhưng ghế chỉ có một cái cho mỗi phòng. Chiếc ghế duy nhất đang được Ánh Quỳnh trấn giữ.
Thấy cô còn ngại ngùng, Khánh Vân mỉm cười nhẹ, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nháy mắt với Ánh Quỳnh ý nói kéo cô lại giường ngồi.
- Lại đi! -- Ánh Quỳnh lên tiếng nhắc nhở. Kim Duyên cẩn thận từng bước, yên vị ở cuối giường. Khánh Vân một lần nữa cười hài lòng.
- Kim Duyên bao nhiêu tuổi nhỉ? -- Khánh Vân phá tan bầu không khí im lặng.
- Em.....năm nay 24 ạ... -- Kim Duyên rụt rè.
- Xem ra vẫn còn trẻ, lại xinh đẹp thế này. Chắc đã có người yêu nhỉ? -- Khánh Vân gật gù.
- Em.... -- Kim Duyên nghe xong câu nói, tim liền tràn lên cảm giác đau đớn nhớ lại khoảnh khắc giáp mặt với tên người yêu bội bạc kia. Cô không được tính là luỵ tình nhưng chuyện tình cảm không phải ngày một ngày hai mà quên sạch. Trừ phi phẫu thuật não như Khánh Vân, quên được người mình yêu thương nhất nhanh chóng hết sức có thể.
Bầu không khí chùng xuống, Ánh Quỳnh và Kim Duyên nhìn nhau không nói. Khánh Vân tinh ý phát hiện, đoán chắc Kim Duyên có chuyện buồn nên gỡ lời.
- Ôi, xin lỗi em. Lần đầu gặp mà đã tò mò chuyện riêng tư, thật mất lịch sự quá. Tôi vừa phẫu thuật não, chắc lúc bác sĩ mổ chạm phải dây thần kinh nào đó rồi. Chán thật!
- ....Không sao đâu ạ.
- Ừm... Hai em đến Mỹ lâu chưa? -- Khánh Vân vẫn là nhân vật làm cho căn phòng không trở nên im lặng.
- Tụi em đến được 5 ngày rồi ạ. -- Ánh Quỳnh đáp.
- À ừ nhở. Chị nhớ có gặp Quỳnh ở khách sạn. Đúng là não cá vàng! -- Vừa nói, Khánh Vân vừa lấy tay đập đập vào trán mình tỏ vẻ bất mãn với bản thân.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nhìn qua cửa kính đục có thể thấy dáng người phụ nữ mặc áo blouse trắng. Khánh Vân nhìn đồng hồ treo tường, sẵng giọng.
- Vào đi ạ. Cửa không khoá!
Cả 3 đều dồn ánh mắt vào thân ảnh đang tiến tới, tay người ấy còn đẩy thêm chiếc xe đựng dụng cụ nữa. Chẳng ai khác là Lu Hong.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêm nhé? -- Lu Hong nở nụ cười tươi hướng đến Khánh Vân. Lúc vào cũng chỉ gật đầu chào hai người còn lại, ánh mắt đều tập trung vào người đang nằm trên giường.
- Lệnh của bác sĩ sao dám trái đây? Haha ... -- Khánh Vân cũng biết cách trêu chọc lại, bật cười thật thoải mái.
- Đợi tôi một chút. -- Lu Hong chăm chú lấy thuốc bơm vào kim tiêm. - Chị cởi bớt cúc áo ra đi, chúng ta tiêm ở bắp tay. <áo bệnh nhân tay dài nên lấy từ vai xuống>
Khánh Vân không e ngại, nhìn Lu Hong mỉm cười rồi từ từ cởi cúc thứ nhất, để cổ áo trễ xuống vai. Nghĩ rằng đều là con gái với nhau, không có gì khác biệt về thể xác nên Khánh Vân cứ tự nhiên chẳng suy nghĩ gì nhiều.
- Cởi thêm một cúc nữa nhé? Tránh bị trật kim tiêm. -- Một tay cầm kim tiêm đã chứa đầy thuốc, một tay thuần thục mở cúc áo của Khánh Vân, Lu Hong không hề biết hình ảnh này khiến Ánh Quỳnh khó chịu, Kim Duyên thì buồn bã.
Vì người Lu Hong cúi xuống nên che gần hết phần thân thể Khánh Vân.
- Có sợ kim tiêm không đấy? -- Lu Hong trêu chọc.
- Không sao, chỉ không muốn nhìn.... -- Khánh Vân khẽ nheo mày.
- Xong! -- Lu Hong nhẹ nhàng rút kim tiêm ra, đưa bông cho Khánh Vân thấm máu. - 30p sau phải uống thuốc đầy đủ đấy. Tiện thể ăn thêm gì đi cho đỡ đói.
- Được rồi. Tôi sẽ làm đủ! Cám ơn cô. -- Khánh Vân gật gù.
- You're welcome! --Lu Hong đáp, tiện thể nháy mắt đưa tình với Khánh Vân. Cả hai này người có lẽ xem trong phòng này hai người còn lại chết hết rồi. Tất nhiên cũng không thể lên tiếng trách móc được, vì Khánh Vân đang là người bệnh mà.
Đợi cho Lu Hong ra ngoài, Khánh Vân mới chỉnh lại áo cho nghiêm chỉnh. Trên ngực trái Khánh Vân có một hình xăm cách điệu, cũng không phải nhỏ, gần như chiếm hết diện tích từ xương quai xanh đến vếu =))))
- Chị Hương, chị xăm sao? -- Ánh Quỳnh chỉ nhìn lướt qua, đập vào mắt liền nên hỏi. Cũng thu hút sự chú ý của Kim Duyên.
- À ừ, trước khi phẫu thuật có xăm. Để khắc sâu cái gì đó nhưng giờ vẫn chưa nhớ ra. Một thời gian nữa không nhớ được chắc đi xoá luôn. -- Khánh Vân đưa tay sờ lên hình xăm đó, giọng có vẻ trầm thấp hơn. (bà rảnh ghê, bà xăm để nhớ, bà không nhớ rồi bà đi xoá =.=)
- Không, đừng xoá làm gì. Em thấy nó cũng đẹp mà ! -- Ánh Quỳnh lập tức ngăn cản. Bởi vì sau khi nhìn kĩ thì cô phát hiện Kim Duyên chính là xăm tên viết tắt của Kim Duyên. Ở dưới nó còn mở ngoặc chữ "Dynie" nữa. Chắc đó là nhũ danh thân mật mà Khánh Vân đặt cho nàng. Ánh Quỳnh vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình xăm đó nhưng cô vẫn giữ được sự bình tình.
- Chị muốn nghe ý kiến của Kim Duyên. Duyên, em thấy thế nào? -- Khánh Vân nhìn qua Kim Duyên.
- Dạ.... Giờ đi xoá xăm cũng không được đảm bảo. Chị hãy để yên đấy cho đỡ hại sức khoẻ.... -- Kim Duyên liếc sang Ánh Quỳnh, nhận được cái lắc đầu nên chầm chậm trả lời. Đơn giản chỉ là câu trả lời "không" nhưng Kim Duyên đã nói thêm " đỡ hại sức khoẻ", lần đầu tiên cô biết lo cho sức khoẻ của Khánh Vân. Một bước chuyển biến mới mẻ!
- Vậy nghe theo hai đứa. Nhưng hai đứa có biết ý nghĩa của hình này không? -- Khánh Vân cau mày.
- Thôi mà, chị mới phẫu thuật, bác sĩ cũng nói là quên một vài điều. Một thời gian nữa bình phục hẳn chắc là nhớ ra ngay ấy mà. Chị cũng đừng cố nhớ. -- Ánh Quỳnh ngăn cản bởi vì muốn Kim Duyên lần này dốc toàn lực mang Khánh Vân trở về.
- Được! -- Khánh Vân gật đầu, nhìn Kim Duyên mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ điên [cover]
FanficCouple: Vân Duyên Tác giả: Yangtt Truyên cover đã được sự cho phép của tác giả