Chương 99: Cô ghét người giàu

279 10 5
                                    

Chương 99: Cô ghét người giàu

Chuông vừa kêu, La Vi Vi bước vào lớp, vào ngay sau giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm đứng trên bục giảng giục cô: "Nhanh chân lên, ngày nào cũng đến muộn nhất! Nhìn em gái em mà học tập kìa!"

Tần Thiên Thiên ngồi hàng đầu đang lật sách giáo khoa chuẩn bị bài nghe thấy tiếng liền quay sang, La Vi Vi không nhanh không chậm đi vào chỗ của mình, như lời giáo viên nói không ập được vào tai cô.

La Vi Vi luôn như thế, chẳng bao giờ để ý đến thứ gì hết.

Tần Thiên Thiên bấu chặt mép sách, khiến nó như thể sắp rách toạc.

La Vi Vi im lặng ngồi xuống, cô có khả năng tự động che chắn mấy lời của bà cô chủ nhiệm Lưu, nếu cô không thế này mà mỏng manh dễ vỡ như thủy tinh chắc chết từ lâu rồi, học sinh cá biệt có cách sinh tồn của cá biệt.

La Vi Vi vừa ngồi xuống, thấy khóa cặp đã bị mở, thấy cô nhìn Phàm Nhất Hàng liền mở miệng: "Tôi chỉ giúp cậu lấy bài tập ra, không đụng vào những thứ khác."

La Vi Vi hơi ngượng mở cặp để trên bàn ra, sau đó lấy mấy quyển sách ra, sắp xếp lại cặp, cuối cùng mới chậm rì rì rút quyển sách giáo khoa môn của bà cô Lưu ra.

Phàm Nhất Hàng cứ tốt với cô thế làm cô ngại, mà chưa kể mới 10 phút trước cô còn phát hỏa không rõ nguyên do với cậu ấy.

La Vi Vi liền quy cái vụ phát hỏa đó bằng lí do "ghét người giàu".

Nhà Phàm Nhất Hàng mà bớt đi tí tiền thì tốt, cô nghĩ.

Nghĩ vậy cô lại thấy hết sức phiền muộn, nhà Phàm Nhất Hàng giàu hay không liên quan quái gì đến mình? Cô với cậu ấy chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn thôi, nhà cậu ấy có tiền hay không, không liên quan đến cô.

Nghĩ vậy, một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng La Vi Vi, chống tay lên cằm, chữ đực chữ cái nghe bà ngoại Lưu giảng bài.

Thật ra bà ngoại Lưu giảng bài không hay lắm, không có trọng tâm, lặp đi lặp lại mấy câu hỏi cũ rích, cứ viết cho chữ đầy kín bảng đen là lại qua được một khóa, thế nên lớp cô thi môn này đều không tốt lắm.

La Vi Vi mơ mơ màng màng liếc sang bên trái, thấy Phàm Nhất Hàng ngồi ngoan như học sinh Tiểu học lần đầu tiên tới lớp, yên lặng ngồi đó, một tay giữ trang sách, một tay ghi bài, cái dáng vẻ đó, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn đều có bấy nhiêu.

Cái con hàng này... là máy học đấy à?

Ngay cả giờ của bà ngoại Lưu... cũng có thể nghe chăm chú thế này?

La Vi vi bày ra bộ mặt hoàn toàn hiểu không nổi.

Phàm Nhất Hàng như thể cảm nhận được ánh mắt của La Vi Vi, liền chuyển ánh mắt từ trên bục giảng sang bên phải mình, khó hiểu nhìn cô.

Đuôi mắt Phàm Nhất Hàng rũ xuống, rõ ràng là vẻ mặt hết sức nhạt nhẽo, nhưng trong ánh mắt tựa như thêm cả chút ánh sáng dịu dàng.

Cái tên này... đúng là hơi đẹp trai thật.

Nhịp tim La Vi Vi đột ngột tăng lên.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ