Chương 70: La Vy Vy, anh nhất định sẽ theo đuổi được!

720 49 3
                                    

Chương 70: La Vy Vy, anh nhất định sẽ theo đuổi được!

Trong cuộc đời máu chó của La Vy Vy có rất nhiều lần tự đào hố chôn mình, nhưng bây giờ, khi lão đại chính thức của Thất trung, Thẩm Mộ Thành cười híp mắt khen cô "ham học", cô lại muốn chôn bản thân mình đi cho rồi.
    
Thẩm Mộ Thành sao lại ở chỗ này, còn có chiếc xe thể thao ở phía sau anh ta nữa.
    
Thái dương La Vy Vy giật liên hồi, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh.
    
Ham học thì sao? Ham học là chuyện tốt mà.
    
Mặc dù điều này với La Vy Vy có chút không thích hợp cho lắm. Dù sao thì nói thế nào La Vy Vy cô cũng là lão đại năm nhất mà.
   
Người xưa có câu: muốn làm lão đại, học hành phải không tốt. (Đừng nghe La Vy Vy nói lung tung, Hy vọng mọi người học tập thật tốt, ngày ngày tiến về phía trước: lời tác giả.)
   
"Trùng hợp thật. " Cô miễn cưỡng cười trừ, nội tâm đã hỏi thăm một trắm linh tám đời tổ tông nhà Thẩm Mộ Thành rồi.
    
Thẩm Mộ Thành đi lên phía trước, đưa tay kéo lấy cặp sách ở trong lòng cô, đối diện với ánh mắt của cô, nói: "Không trùng hợp, là tôi cố ý đợi cô. "
    
La Vy Vy căn mặt ra: "Anh đợi tôi làm gì? "
   
Thẩm Mộ Thành hất mặt nói: "Không phải cô nói hôm khác mời tôi ăn cơm sao? Tôi đặc biệt tới để hỏi xem hôm khác là hôm nào? "
    
"Hờ hờ." Hôm khác chính là kiếp sau đấy.
    
La Vy Vy cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi đã nói cả rồi, anh có thể đi luôn được rồi đấy. Sách thì đưa cho tôi. "
   
Thẩm Mộ Thành nghiêng người một cái, tránh bàn tay muốn lấy lại sách của La Vy Vy, cười nói: "Cả một chồng sách nặng thế này, cô muốn tự mình mang về nhà sao? "

La Vy Vy không biết bài tập là cái gì, vậy nên dứt khoát đem tất cả sách ôm ra ngoài. Có điều cô vốn dự định xe bus của trường về, ít nhất phải đi qua hai trạm, nhưng bây giờ...

La Vy Vy có hơi do dự, như sau mấy giây phân vân, cô vẫn thỏa hiệp rồi.
   
Cô hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ sao Thẩm Mộ Thành thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như vậy, nhưng lại có người ghét nhỉ, thật là hiếm thấy.
    
Vì không thể hiện được một mặt "ham học hỏi" của bản thân mình mà đã bị phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn rồi nên La Vy Vy không muốn nói nhiều thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi lên ghế lái phụ, còn không quên cài dây an toàn vào.

Những người tài xế thâm niên lái xe còn không thắt dây an toàn, huống hồ gì là tay lái non còn chưa có tốt nghiệp Thẩm Mộ Thành này.
    
Thấy bộ dạng nghiêm túc của La Vy Vy, Thẩm Mộ Thành lại buồn cười.
    
Thật ra lúc bình thường anh ta không phải là một người thích cười như vậy, nhưng không biết tại sao, La Vy Vy làm cái gì anh ta cũng đều cảm thấy buồn cười. Hoặc có thể nói, là thú vị.
    
Thẩm Mộ Thành đặt sách từ ghế lái phụ ra phía sau, kéo cần tay, khởi động xe.

"Nhà cô ở đâu? "
 
"Đừng đến nhà tôi nữa, đi thẳng đi. " La Vy Vy nói được một nửa thì dừng lại, thay đổi lời nói: "Chính là cái chỗ khi vừa tới ấy, anh đi đến đó trước rồi tôi lại chỉ đường tiếp. "

"Ừ. " Thẩm Mộ Thành đồng ý một tiếng, quay đầu xe lại.
    
Suốt cả đoạn đường La Vy Vy đều duy trì sự trầm mặc, để Thẩm Mộ Thành tránh nhắc đến chuyện học tập. Nhưng vẫn là có tránh cũng không được, một tay Thẩm Mộ Thành cầm vô lăng, tay còn lại vắt lên cửa sổ xe, cười nói: "Nhìn không ra cô thế mà lại là một học sinh ngoan nha. "
    
Những đứa trè ở độ tuổi này của bọn họ thừa nhận mình là "học sinh ngoan" thì chính là tương đương với việc thừa nhận bản thân "gàn bướng", và "ngu ngốc". Bọn họ thà được khen là "học tập tốt" cũng không tình nguyện bị gọi là "học sinh ngoan". Mà La Vy Vy hiển nhiên không được coi là loại "học tập tốt" kia rồi.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ