Chương 115: Yêu thầm cô ấy?

92 5 0
                                    


Chương 115: Yêu thầm cô ấy?

Nửa đêm, La Vy Vy chạy trong khu thành cổ, điện thoại rung lên hai cái, là Phàm Nhất Hàng hỏi cô đã về nhà chưa.

Cô nhìn con đường tấp nập xe cộ, gương mặt vừa hạ nhiệt giờ lại đỏ bừng lên.

Chắc chắn Phàm Nhất Hàng yêu thầm cô? Nếu không sao cô bảo ôm là cậu ấy ôm được?

Nghĩ tới đây, cô bật cười, ôm điện thoại nhắn một câu "đến rồi", sau đó lại nhìn tin nhắn "đến nhà chưa" cả hồi lâu rồi bật cười.

Chắc là về nhà rồi, lí trí còn sót lại nói với cô như vậy.

.....

Khi La Vy Vy về nhà đã là hơn 10 giờ, Tần Thiên Thiên vừa tắm xong đi ra, vừa hay gặp cô đi vào.

"Chị đi đâu thế?" Tần Thiên Thiên vừa vừa xoa đầu vừa hỏi, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ. Cô ta tò mò không biết sao nửa đêm La Vy Vy lại ôm đầu gãi tóc.

La Vy Vy không muốn trả lời lắm, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng mình nhìn thấy ở ATM, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ. Cô nhìn thằng vào Tần Thiên Thiên: Còn đi đâu được nữa, đi chơi với Tống Ninh Viễn chứ sao."

Nói xong, cô cố ý quan sát phản ứng của Tần Thiên Thiên. Quả nhiên động tác lau đầu của Tần Thiên Thiên dừng lại, mắt hơi mở ra, muốn nói gì đó nhưng dường như vừa nghĩ ra điều gì nên lại không nói nữa.

"Sao thế?" La Vy Vy cố ý hỏi.

"Không có gì..." Tần Thiên Thiên cười, nói: "Không biết sao bố em vẫn chưa về nữa."

"Nghe nói đi công tác xa lắm, về cũng cần thời gian chứ. Phải rồi, mẹ tôi đi tìm một học sinh bỏ nhà, cũng không biết bao giờ về, cô nghỉ ngơi sớm đi." La Vy Vy nói, sau đó đi thẳng về phòng.

Vừa đóng cửa phòng lại, biểu cảm trên mặt La Vy Vy đã trở nên lạnh nhạt, cô vô cảm cởi áo khoác ra, nằm lên trên giường.

Nếu như vạch trần lời nói dối đi chơi với Tống Ninh Viễn của cô, vậy có thể nói Tần Thiên Thiên và Tống Ninh Viễn chỉ vô tình gặp nhau thôi, nhưng bây giờ...

La Vy Vy gãi đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, cô vẫn không hiểu hết được cách làm của Tần Thiên Thiên.

Nếu như chỉ vì để cô mất đi bạn bè, Tống Ninh Viễn cũng chẳng phải người bạn duy nhất của cô, sao cứ nhất thiết phải ra tay với người không có gì đặc biệt như Tống Ninh Viễn?

Trừ phi.... là yêu?

Nghĩ tới đây, La Vy Vy đã nổi cả da gà.

Bỏ đi bỏ đi, không nghĩ nữa, quân đến thì ta ắt có cách trị, cứ đợi đến may đi hỏi thẳng Tống Ninh Viễn là xong. Nếu như hai người họ thật sự yêu nhau thì cô sẽ chúc phúc họ, cô chỉ sợ tên Tống Ninh Viễn đó bị bẫy mà vẫn còn giúp người ta.

Tối đó, La Vy Vy trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là cảnh Phàm Nhất Hàng ôm cô.

Chắc chắn Phàm Nhất Hàng chỉ an ủi cô thôi, không thể có lí do khác được, nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác nói với cô, chắc Phàm Nhất Hàng đang yêu thầm cô đấy...

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ