Chương 35: Tôi tham gia.

607 25 0
                                    

Chương 35: Tôi tham gia.

Hai chữ bạn cùng bàn vốn dĩ là một danh xưng vô cùng bình thường, nhưng sau khi thêm thêm một từ "của tôi" trước nó, lại được đọc ra từ miệng La Vy Vy, dường như biến thành một ý nghĩa thân mật nào khác.

Ánh nắng chiếu xuống gò má đỏ bừng của La Vy Vy, mà đôi mắt kia lại giống như hồ nước trong vắt. Cô cứ yên lặng nhìn chằm chằm cậu như vậy. Trong không khí dường như thoang thoảng hương hoa tường vi.

Phàm Nhất Hàng đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa.

Yết hầu trượt lên xuống một lúc, cậu hạ thấp giọng nói: "Cậu nên sửa đổi một chút."

"Cái gì cơ?" La Vy Vy chớp mắt, hiển nhiên không nghe hiểu lời Phàm Nhất Hàng nói.

Phàm Nhất Hàng vẫn cứ ngoảnh đầu sang chỗ khác, nín nhịn sự kích thích trong lòng, cậu giải thích: "Cho dù cậu không thích cô ấy, cậu cũng phải sửa đổi một chút."

"Vì sao?"

Phàm Nhất Hàng: "Bởi vì...."

La Vy Vy không đợi cậu nói xong liền mở miệng: "Không thích cô ta lại còn cần phải giả vờ nói rằng mình thích hay sao? Tôi với cô ta có vô số điểm khác biệt. Điều tôi chán ghét nhất chính là loại ngoại tâm khẩu bất đồng như cô ta. Tôi không muốn bản thân mình trở thành người mà mình ghét."

Hai tay Phàm Nhất Hàng đan vào nhau, đặt lên trên đầu gối: "Nhưng cậu cứ như vậy, sẽ không ai thích cậu."

"Thích?" La Vy Vy bật cười: "Vì sao tôi lại cần người khác phải thích tôi? Tôi không sống vì sự yêu thích của họ, đời người điều quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất không phải là vui vẻ hay sao?"

Phàm Nhất Hàng mấp máy môi. Vậy mà lần này cậu lại không phản bác lời của cô.

Hồi lâu sau cậu mới nói ra một câu: "Có lẽ cậu nói đúng."

La Vy Vy xoa môi: "Lời tôi nói đương nhiên là đúng rồi. La đại ca từ trước đến giờ có bao giờ nói sai đâu."

Phàm Nhất Hàng: "...."

"Phàm Nhất Hàng." La Vy Vy quay người, nhìn thẳng vào Phàm Nhất Hàng, nói một cách chắc chắn: "Có phải cậu muốn giúp tôi không? Cậu muốn mọi người không chán ghét tôi như vậy nữa."

Phàm Nhất Hàng không nói gì, La Vy Vy liền tiếp tục nói: "Cậu không cần giúp tôi. Tôi sớm đã quen với việc mọi người không thích tôi rồi. Với lại tôi căn bản cũng không để ý đến bọn họ có thích tôi hay không. Nhưng vẫn là cảm ơn cậu nhé!"

La Vy Vy nói xong, đứng dậy phủi bụi đất ở mông, nói: "Tôi không biết cậu vì sao lại không vui, nhưng khi cậu ít quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu sẽ có thể vui lên một chút."

Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên, nhìn vào vị trí của La Vy Vy ở bên cạnh mình.

Dưới ánh nắng, cả người cô trông giống như có hào quang. Là ánh hào quang khiến cậu rơi vào vực sâu muôn trượng, vĩnh viễn không bao giờ chạm tay được đến nó.

Mà tâm trạng không vui của cậu không phải là vì ánh mắt của những người khác, mà là bởi vì, cậu không có cảm giác gì với bất kỳ ánh mắt nào.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ