Chương 114: Ôm lấy cô

102 7 2
                                    

Chương 114: Ôm lấy cô

La Vy Vy ngây người, nhìn Phàm Nhất Hàng ngày một gần mình hơn, nhất thời không biết nên để tay ở đâu.

Trong đầu lại vang lên câu hỏi Tống Ninh Viễn hỏi cô khi ở cầu thang lớp học, trái tim đập không kiểm soát được.

Bâng bâng bâng, giống như tiếng trống vậy.

Phàm Nhất Hàng dừng lại trước mặt cô một xíu, nhìn từ trên cao xuống, trong mắt mang theo sự nghi hoặc.

La Vy Vy chớp mắt, nghe thấy cậu hỏi: "La Vy Vy, cậu vừa đi cướp về đấy à?"

La Vy Vy: "..."

Sau đó là: ...

"Phàm Nhất Hàng! Cậu ăn nói kiểu gì đấy hả?!" Cô chỉ bọc mình kín chút thôi mà?

Phàm Nhất Hàng lại thấp giọng cười, tiếng cười hầu như không nghe thấy được.

La Vy Vy nhìn thấy rồi, miệng cô há thành chữ O, thế nhưng cô đang đeo khẩu trang nên Phàm Nhất Hàng cũng không nhìn thấy.

"Phàm Nhất Hàng, thì ra con mịa nó cậu cũng biết cười hả?" Giọng nói cô đầy sự kinh ngạc, dường như cậu cười lên là chuyện gì đó không thể xảy ra vậy.

Lời này vừa nói ra, Phàm Nhất Hàng liền quay về vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, tay phải sờ mũi, ho khan hai tiếng.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Cậu lại nghiêm túc trở lại.

La Vy Vy bĩu môi, lười nói với cậu. Cô lấy ra gần 3 triệu đã chuẩn bị sẵn trong túi áo ra, tính cả tiền cơm nắm và hai chai nước là số dư vừa đủ.

"Cho cậu cái này." La Vy Vy kéo cánh tay Phàm Nhất Hàng, cánh tay còn lại nhét một xấp Mao Trạch Đông vào tay Phàm Nhất Hàng.

Lòng bàn tay Phàm Nhất Hàng rất ấm, nhưng đầu ngón tay lại lạnh toát, chắc cậu đã đứng hứng gió lâu lắm.

Cô nghĩ tới tôm hôm đó Phàm Nhất Hàng sốt, mặc dù không thấy cậu có triệu chứng bị cảm gì nhưng cũng không có nghĩa là không bị trúng gió.

"Số tiền này trả cậu, cậu mau quay về đi." La Vy Vy nhét tay vào túi áo, giục Phàm Nhất Hàng.

Phàm Nhất Hàng duy trì động tác tay bị La Vy Vy kéo, cậu rủ mắt nhìn một xấp tiền lẻ, lông mày nhíu chặt lại, hơi khó chịu nói: "Tôi nói rồi, không cần trả lại."

Cậu cũng biết hoàn cảnh nhà La Vy Vy, gần 3 triệu với cậu mà nói không tính là gì, nhưng với La Vy Vy lại là một số tiền lớn.

"Tôi cũng bảo rồi, tôi nhất định sẽ trả cậu."

La Vy Vy vỗ cánh tay Phàm Nhất Hàng: "Cậu đừng nghĩ muốn tôi nợ cậu ân tình mà được nhá! Bữa cơm đó tôi vẫn nên mời mới phải!"

Một lúc sau Phàm Nhất Hàng mới hiểu bữa cơm đó mà La Vy Vy nói, nó chính là bữa cơm mà cậu đã đồng ý với Lâm Kỳ Hân.

"Ừ." Cậu yên lặng gật đầu.

Con ngõ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua.

La Vy Vy xoa tay: "Vậy tôi đi nhé."

Cô vừa giơ tay phải lên định vẫy, cánh tay đã bị Phàm Nhất Hàng tóm lấy. Không đợi cô kịp phản ứng, một giây sau Phàm Nhất Hàng đã dùng tay còn lại tháo kính râm cô xuống.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ