Chương 128: Ghét nơi này

76 5 0
                                    


Chương 128: Ghét nơi này

Đường tắc tới nghẹt thở, xe taxi cứ đi rồi lại dừng, khó lắm mới thoát được đoạn đường tắc nghẽn, khi đi lên cầu vượt lại bị tắc nữa.

Đây là lần đầu tiên La Vy Vy tới thành phố A, nơi này là thủ đô vậy nên cũng được gọi là Kinh Đô.

Trước hôm nay, cô vẫn còn hy vọng có một ngày có thể tới Kinh Đô xem một lần, nhưng hôm nay thật sự được đặt chân tới đây, cô lại không hề vui vẻ, thậm chí còn hơi ghét nơi này.

Ghét cảnh xe cộ chen chúc như này, ghét thành phố huyên náo chật chội nhưng lạnh như băng này.

Khi tài xế nói sắp tới bệnh viện rồi, cuối cùng Tần Lạc Viễn cũng mở miệng: "Vy Vy, liên quan tới tình trạng vết thương của mẹ con... bây giờ chú sẽ nói với con, con nghe cho kĩ nhé."

Vẻ mặt Tần Lạc Viễn vô cùng nghiêm túc, giọng điệu nghiêm trọng, ngay cả tài xế lái xe cũng nhìn vào gương chiếu hậu một cái.

La Vy Vy gật đầu, "vâng" một tiếng.

Cô âm thầm nắm chặt hai tay lại, ngón tay đâm vào thịt nhưng cô không hề thấy đau, răng cắn chặn vào môi, trái tim như bị treo lên.

"Chú nói nguyên nhân trước nhé."

Tần Lạc Viễn nắm chặt tay, đặt hai tay lên đùi: "Mẹ cháu và mấy giáo viên dạy thêm đi tìm một học sinh bị tổ chức đa cấp lôi kéo, học sinh kia đã bị tẩy não, họ khó lắm mới kéo thằng bé ra được, nào ngờ khi tới trạm xe, thằng bé đó lại chạy đi mất. Mẹ cháu phản ứng nhanh nên chạy đuổi theo đầu tiên, kết quả đứa trẻ đó... lấy con dao gọt hoa quả trên sạp bán hoa quả đâm lên người mẹ cháu."

La Vy Vy nổi da gà, nước mắt lăn dài.

"Sau đó thì sao..." Giọng nói của cô đều run lẩy bẩy, nhịp tim như ngừng lại.

Tần Lạc Viễn nuốt nước bọt, nhìn cô tiếp tục nói: "Mẹ cháu dùng tay chắn lấy, cánh tay bị đứt mười mấy dây tĩnh mạch. Khi cô ấy gọi cho cháu, cô ấy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, máu vẫn chảy liên tục, nhưng cô ấy sợ cháu lo lắng, kiên quyết kêu chú gọi cho cháu..."

Chẳng biết từ khi nào mặt La Vy Vy đã đầy nước mắt, ban đầu cô chủ thút thít, về sau đã ôm mặt khóc nấc lên.

Tần Lạc Viễn thở dài một hơi, ông ta đưa tay vỗ vai La Vy Vy, muốn nói vài lời an ủi nhưng lại không mở lời được. Mặc dù hai người đã sống chung với nhau rất lâu, nhưng giữa họ vẫn luôn có khoảng cách, cuối cùng chỉ đành tiếp tục nói: "Bây giờ mẹ cháu đang tiến hành phẫu thuật nối gân, không gây mê được, nên vẫn rất tỉnh táo. Khi cháu tới cửa phòng phẫu thuật đừng khóc ra tiếng, cô ấy nghe thấy sẽ lo lắng."

La Vy Vy lau nước mắt, gật đầu, ép bản thân không được khóc nữa, mặc dù đã không còn nấc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài.

"Tới rồi."

Tài xế taxi nhắc nhở, dừng lại một lát, có lẽ thấy cô gái khóc đáng thương quá nên lúc trả tiền thừa ông ấy còn lấy một cái kẹo đưa cho La Vy Vy: "Cô bé cứ yên tâm đi! Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất trong nước, chắc chắn mẹ cháu sẽ không sao đâu!"

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ