Chương 28: Tần Thiên Thiên tức giận.

823 40 0
                                    

Chương 28: Tần Thiên Thiên tức giận.


"Đừng trốn tiết nữa, quay về lớp học đi." Câu nói này khiến La Vy Vy cứ nghĩ Phàm Nhất Hàng bị Lưu lão lão nhập vào.
     
Lần này, cậu ta biết bản thân sẽ đánh thắng cô và sẽ trở thành lão đại của Thất trung, nên mới ra oai trước mặt cô hay sao? Nhưng mà cậu ta ra chiêu kiểu quái gì vậy?
   
La Vy Vy quyết định không quan tâm đến cậu ta nữa. Kết quả Phàm Nhất Hàng lại nói ra một câu: "Tôi không mang thước kẻ."

La Vy Vy: ....

Phàm Nhất Hàng đưa tay ấn vào thái dương, cậu hơi đau đầu nói: "Đi về đi. Cái đề kia tôi cần phải vẽ hình."
    
La Vy Vy lại một lần nữa: ....
 
Hết nửa ngày cô mới tiêu hóa được lời nói của Phàm Nhất Hàng.

Vì chuyện vặt vãnh này mà cậu ta mới bỏ ra nhiều thì giờ như vậy để đi đến phòng đa chức năng bắt cô về hay sao? Chỉ để vì muốn mượn thước của cô?
    
Cô thật muốn đập não của Phàm Nhất Hàng ra xem cấu tạo bên trong của nó có phải toàn là đồ chơi hay không nữa.
    
Vậy nên mới nói, học giỏi để làm gì cơ chứ? Não của cậu ta không bình thường chút nào!!
    
Bụng La Vy Vy nhão thành bùn, kêu lên âm ỉ. Cô lập tức hỏi cậu ta: "Sao cậu không mượn của Lâm Thiên Viễn?"
    
Lâm Thiên Viễn chính là người ngồi ở bàn trước cửa Phàm Nhất Hàng. Mà bạn cùng bàn của Lâm Thiên Viễn vì trong nhà có chuyện nên tuần này cũng xin nghỉ rồi.

Phàm Nhất Hàng trả lời đúng sự thật: "Cậu ta yêu cầu tôi làm đề với cậu ta."
   
Vậy nên, vì không muốn làm đề với Lâm Thiên Viễn nên mới đến tìm cô ở trong này?
    
La Vy Vy dở khóc dở cười đứng dậy.  


"Cậu không muốn mượn thước kẻ của cậu ta là bởi vì cậu ta muốn làm đề với cậu? Cậu là một nam tử hán, có thể vô tư một chút được hay không? Cho dù cậu làm đề cho cậu ta thì thành tích của cậu ta cũng không thể vượt qua cậu được, sao cậu lại có thể nhỏ mọn như vậy được cơ chứ?"
    
Phàm Nhất Hàng trầm mặc nhìn La Vy Vy, cậu không nói một lời nào.
    
Không phải cậu ích kỷ không đồng ý làm đề cho đối phương. Cậu đã  giảng đề cho người này rồi. Rõ ràng cậu đã dùng bước giải tỉ mỉ nhất để giảng cho đối phương, nhưng mà đối phương vẫn không hiểu được. Vậy thì việc giảng đề này còn có ý nghĩa gì nữa hay không? (Lâm Thiên Viễn: Đối với cậu là cách làm tỉ mỉ nhất, nhưng đối với tôi mà nói thì nó không khác gì 'sơ lược' đáp án tham khảo đâu....)
    
Cậu luôn có yêu cầu cao với mọi chuyện. Đối phương có thể nghe hiểu được cũng coi như là có ý nghĩa, nhưng đối phương căn bản là... không có nền tảng toán học. Về vấn đề cơ bản, nên bắt đầu tìm từ sách, mà không lấy được sách ra thì đừng hỏi người khác nữa.

Vả lại, giải thích chuyện này cho La Vy Vy cũng không có ý nghĩa gì nữa, cô có tức giận thì cứ tức giận đi. Cậu không quan tâm đến việc người khác đánh giá như thế nào về cậu cả.
   
Trong lòng La Vy Vy thầm chửi Phàm Nhất Hàng một vạn lần là "tên nhỏ mọn", cuối cùng cô vẫn quyết định cùng Phàm Nhất Hàng quay về.

Trong chuyện này cũng không có gì là khó khăn cả, trọng điểm chính là: độ cao của bàn ghế trong này vô cùng thích hợp cho việc ngủ nghỉ.
   
    ...... 

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ