Chương 65: Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi.

679 46 1
                                    


Chương 65: Chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi.

Bàn đá màu xanh ngọc bị mặt trời chiếu xuống, làm ánh lên lớp màu bàng bạc. Một vài cánh hoa trắng nho nhỏ không rõ tên nhẹ nhàng rơi xuống đầu. Trong tiệm đồ xào Sa huyện, hai cô gái nhỏ đều có dung nhan xinh đẹp ngồi đối diện với nhau, đều mang dáng vẻ không ai chịu ai.
    
Bầu không khí như được tiêm thuốc làm đông đặc, sau mấy phút ngưng trệ, cuối cùng La Vy Vy cũng di chuyển ánh mắt, không kiên nhẫn nhìn về phía Phàm Nhất Hàng.

"Cậu muốn làm gì? " Cô không một chút che đậy sự bực bội của mình. Khi nói ba chữ "muốn làm gì" này, ánh mắt cô đều nhắm lại, dáng vẻ hiện rõ một điều, đó là vô cùng là không muốn nói chuyện với Phàm Nhất Hàng, cho dù là cái gì đi nữa.

Nếu không phải là Lâm Kỳ Hân đang đứng chắn ở đây, lại thêm cô cũng không thể nói động tay liền thật sự động tay với con gái của hiệu trưởng, không thì cô chắc chắn sẽ nhấc chân bỏ đi, phở cũng không ăn nữa.
    
Lâm Kỳ Hân quay đầu nhìn Phàm Nhất Hàng. Cô ta cũng rất hiếu kỳ Phàm Nhất Hàng tìm La Vy Vy làm gì.

Có điều so với điều này, cô ta càng hiếu kỳ vì sao La Vy Vy lại từ nhà họ Phàm đi ra.
    
Khi đó cô ta đã hỏi La Vy Vy rồi, nhưng con bé y như người điếc này vẫn luôn làm một mặt đen sì, thẳng thừng bỏ đi, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Điệu bộ làm cao như vậy, cứ như La Vy Vy mới là con gái hiệu trưởng vậy.
   
Phàm Nhất Hàng là một người rất kiệm lời, từ nhỏ đã như vậy. Đương nhiên, cậu ấy khi còn nhỏ so với bây giờ đã có thể chung sống tốt hơn rồi. Thế nhưng một người vẫn luôn ít nói như vậy cũng gián tiếp dẫn đến một điều, năng lực biểu đạt ngôn ngữ của Phàm Nhất Hàng không như những người bình thường khác.
    
Điều này cũng có nghĩa là: Cậu ấy có lời muốn nói với La Vy Vy, nhưng những câu chữ ấy cứ nghẹn mãi nơi cổ họng. Cậu ấy không biết làm thế nào để có thể biểu đạt được.

Phàm Nhất Hàng ho khan vài tiếng, yết hầu trượt lên trượt xuống một lúc, sau đó khó khăn mở miệng: "La Vy Vy, cậu...cậu muốn lãng phí đồ ăn sao? "
    
"...." La Vy Vy nghiêng đầu, ý là: Phàm Nhất Hàng, rốt cuộc là cậu đang nói cái quái gì vậy?

Dái tai Phàm Nhất Hàng đỏ hết lên, giống như là có ngọn nến đang cháy ở bên tai cậu vậy. Loại cảm giác này cậu chưa từng gặp qua bao giờ.

Cậu nắm chặt tay loại, quay đầu đối diện với ông chủ quán vì tò mò mà đang nhìn qua đây: "Cho châu một bát giống của cô ấy."

"Được thôi! " Ông chủ quán nhiệt tình đáp ứng, ánh mắt ông rơi xuống người Lâm Kỳ Hân, cười híp mắt hỏi: "Cô bé, cháu cũng muốn một bát chứ? "
    
"Cháu.... "
   
"Cô ấy không cần. " Phàm Nhất Hàng không đợi Lâm Kỳ Hân nói xong, mà trả lời luôn với ông chủ quán. Con ngươi khẽ di chuyển một chút, lạnh nhạt nói với Lâm Kỳ Hân: "Cảm ơn cậu đã dẫn tôi tới đây, bây giờ cậu có thể đi rồi. "
    
Lâm Kỳ Hân vẫn đang đứng chắn đường La Vy Vy, còn Phàm Nhất Hàng thì đã ngồi xuống vị trí đối diện La Vy Vy rồi.

Khuôn mặt cô ta có chút tím tai, nhưng nghĩ tới chiếc xe sang trọng thân dài đỗ ở cửa nhà họ Phàm, cô ta vẫn gắng gượng nhẫn nhịn.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ