Chương 82: Tiếng tim đập.

549 52 6
                                    


Chương 82: Tiếng tim đập.

Từ trước tới nay, Phàm Nhất Hàng chưa bao giờ làm trái lại chuyện mình đã đồng ý, vì vậy đợi La Vy Vy đi vào phòng tắm, sau khi bên trong truyền tới tiếng nước, cậu mới nhấc chân đi lên phòng tắm ở tầng hai để tắm rửa.
    
Sau khi bật đèn ở phòng tắm lên, Phàm Nhất Hàng mới cảm thấy nước lạnh trên người mình từng chút từng chút ấm áp trở lại.
    
Khi cởi áo khoác ngoài ra, cậu vô thức liếc vào nơi vạt áo có vết tay kia, là vừa nãy La Vy Vy nắm vạt áo để lại. Lúc ấy, khắp người cô đều là nước.
    
Nghĩ tới cánh tay bị bỏng của La Vy Vy ước chừng là thấm nước rồi, lông mày Phàm Nhất Hàng liền ngăn lại.
    
Mà cậu, từ khi mới bắt đầu đã không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra, mãi cho đến lúc cuối cùng cậu mới tỉnh táo trở lại.
   
Lúc đó La Vy Vy xuất hiện ở sân tập Tiểu Khu, tất cả đều là do cậu "ban cho", nói trong lòng không áy náy là giả, nhưng ngoài sự áy náy trước đó ra, tim cậu dường như còn có chút đau đớn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại dùng tay phải ấn lên dấu tay nhỏ nhỏ đó.

...... 

Trong phòng tắm ở dưới tầng, La Vy Vy tắm rửa một cách rất thoải mái.
   
Nhà họ Phàm quả nhiên là tốt, ngay cả nước nóng cũng ấm hơn nhà họ Tần.
    
Ở nhà họ Tần, khi tắm bắt buộc phải tắm xong trong vòng năm phút, không thì nước nóng trong bình nóng lạnh sẽ dùng hết. Hơn nữa sau khi một người tắm xong, phải đợi nửa tiếng mới có thể tới người thứ hai rắm, bằng không cũng sẽ không có nước nóng.
    
La Vy Vy khẽ ngâm nga một bài hát, cứ thế mà tắm quên cả thời gian.

Đợi cô nhận ra còn phải đi xem ông nội Phàm, cô vội vàng tắm cho xong, tùy tiện dùng xà bông kì cọ người một chút, rồi lấy đồng phục của Phàm Nhất Hàng ra.
    
Đồng phục quả nhiên là mới, ngay cả mã "175" dán bên ngoài cũng chưa xé ra.
   
Sai khi La Vy Vy một mét sáu lăm khoác đồng phục lên, cả người giống như một cái bao tải lớn vậy.
    
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành quấn ống quần và ống tay áo lại mấy vòng, như vậy mới có thể mặc ra ngoài được.
    
Trong phòng khách rất yên tĩnh, La Vy Vy cứ tưởng Phàm Nhất Hàng chưa tắm xong. Cô vừa thở phào một hơi, liền nhìn thấy một người năm ngang nhìn ghế salon.
    
Phàm Nhất Hàng?
   
la Vy Vy đi tới, cô cúi người quan sát một chút, phát hiện ra mình như cậu ấy đã ngủ rồi, hơi thở có chút nặng nề, đầu mày thì nhíu chặt lại.
   
Cô có chút không hiểu nổi, vì sao Phàm Nhất Hàng cứ luôn không vui? Nhưng rất nhanh sau đó cô liền nhớ ra linh đường bày ở trên tầng, có thể vui mới là lạ.
    
Con người không thể cứ mãi chìm đắm trong đau khổ được, phải nhìn về phía trước chứ, cuộc sống còn có bao nhiêu điều tốt đẹp mà, còn có rất nhiều đồ ăn ngon này, còn có cả những người rất thú vị nữa.

Điều quan trọng nhất chính là, bố mẹ cậu chỉ là đã mất thôi, không phải là không yêu thương cậu, còn cô....
    
La Vy Vy hối hận rồi. Cũng không biết phải so sánh như thêm nào với Phàm Nhất Hàng nữa, rốt cuộc là ai thảm hơn chứ.

Nhưng cô vẫn rất vui mừng vì sức khỏe của bà Nguyễn Ngọc Quyên vẫn rất tốt, còn ông bố ruột kia của cô...tai hại ngàn năm rồi. Mỗi ngày ông ta đều uống nhiều rượu, rồi đánh người cũng nhiều như thế, sức khỏe lại càng khỏe hơn mấy lần.
    
La Vy Vy thở dài, quyết định gọi Phàm Nhất Hàng dậy.
    
"Phàm Nhất Hàng, dậy đi. " Cô gọi hai tiếng, Phàm Nhất Hàng một chút cũng không phản ứng lại.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ