Chương 31: Sau này không được phép thích tôi nữa.

776 27 1
                                    

Chương 31: Sau này không được phép thích tôi nữa.

Nghe Phàm Nhất Hàng nói "nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện", La Vy Vy buột miệng nói: "Đừng nói là một chuyện, cho dù có là mười chuyện tôi cũng đồng ý!"
    
Lời này vừa nói ra La Vy Vy liền ân hận, nhỡ đâu Phàm Nhất Hàng bắt cô gia nhập "tổ chức" của bọn họ thì sao? Đây là chuyện vi phạm pháp luật đấy! La Vy Vy cô không làm được chuyện này đâu!
    
Mặc dù tính cô nóng nảy, khó mà sửa được nhưng cô là dân lành nha!

Một câu sau đó của Phàm Nhất Hàng khiến La Vy Vy càng hối hận hơn: "Được thôi, cậu đã nói là mười chuyện thì là mười chuyện đi."
   
La Vy Vy: "...."
   
Phàm Nhất Hàng không chú ý đến biểu cảm hóa đá trên khuôn mặt La Vy Vy, cậu tiếp tục nói: "Chuyện thứ nhất. Cậu đã biết được bí mật của tôi... Đương nhiên, nó cũng không được coi là chuyện bí mật gì, tôi chỉ không mong muốn người khác bàn tán về chuyện của tôi."

La Vy Vy cố gắng phấn khởi hơn, khuôn mặt than khóc thảm thiết, gật đầu. Trong lòng cô nghĩ: ự Tà giáo mà không được coi là bí mật, vậy thì cái gì mới được gọi là bí mật? Bây giờ, cô sẽ ngậm miệng, nhưng đợi đến khi cô lấy lại bức thư tình thì cô sẽ đi báo cáo, để cho các chú cảnh sát bắt giữ cái thứ đáng sợ này!
    
Thấy La Vy Vy gật đầu, Phàm Nhất Hàng cũng gật đầu, cậu tiếp tục mở miệng: "Chuyện thứ hai. Sau này đừng thích tôi nữa. Tôi hy vọng cậu có thể chuyên tâm học tập, thay vì nghĩ tới những chuyện vớ vẩn như thế này."

La Vy Vy lập tức gật đầu như con gà nhỏ mổ thóc: "Được, được, được!"

Không cần phải "thích" Phàm Nhất Hàng nữa thật là quá hạnh phúc rồi không phải sao? Cuối cùng cô cũng có thể có danh dự rồi!
    
Phàm Nhất Hàng thấy biểu cảm vui tới nỗi muốn nhảy lên của La Vy Vy, trong đầu cậu xuất hiện một dấu chấm hỏi.
   
Cô vui như thế làm gì? Không phải là đóng kịch đấy chứ? Cũng làm khó cho cô ấy rồi.

Phàm Nhất Hàng thông cảm nhìn thoáng qua La Vy Vy. Chiếc ghế trước mặt bị đẩy ra: "Vẫn còn tám chuyện nữa tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ xong rồi sẽ lại nói với cậu. Tôi đi thanh toán đây, cậu có thể đi được rồi.
    
Nói xong, Phàm Nhất Hàng đi ra quầy tính tiền.

Trên khuôn mặt La Vy Vy hiện lên lúm đồng tiền như hoa. Trong nhà ăn, cô ngâm nga một điệu hát dân ca.

Thời tiết hôm nay rất đẹp nha. Trời trong xanh, khắp nơi đều là gió nắng tươi đẹp ~~~
    
Tâm tình của La Vy Vy rất tốt. Khi cô quay về trường liền bị đám người Tống Ninh Viễn vây quanh. Họ quan sát từ trên xuống dưới, kiểm tra xem cô có bị thương ở tay hay gãy chân không.

Sau khi xác nhận cô không bị thương, Tống Ninh Viễn không dám tin: "Lão đại, cậu đánh thắng Phàm Nhất Hàng rồi sao?"
   
La Vy Vy vừa mới định phủ nhận, nhưng vì để giữ tự tôn của lão đại nên cô đã gật đầu. Cô chột dạ nuốt nước bọt: "Đúng..."
    
Tống Ninh Viễn không bao giờ dám bán tín bán nghi với lời nói của La Vy Vy. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì chỉ số thông minh của cậu ta không cao.
 
Cậu ta trợn trừng mắt, trên mặt đầy sự sùng bái.
     
"Lão đại, cậu quá trâu bò rồi!"
    
Vì chột dạ nên La Vy Vy không dám mở mắt. Cô ho khan hai tiếng: "Đừng hiểu lầm. Tôi cũng không động tay với cậu ta. Tôi chỉ.... chỉ vật tay với cậu ta thôi."

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ