Chương 29: Là bạn gái của cậu sao?

935 38 2
                                    


Chương 29: Là bạn gái của cậu sao?

Một buổi sáng qua đi, tiếng chuông tan học buổi trưa cuối cùng cũng vang lên.
    
Phàm Nhất Hàng nhìn ra được vào buổi sáng nay, La Vy Vy có chút khác thường.
    
Biểu hiện cụ thể của sự khác thường đó chính là, nguyên một buổi sáng, La Vy Vy đều không ngủ trong giờ. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn duy trì trạng thái tỉnh táo thì không nói, mà cô còn ghi chép bài ở trong lớp nữa.

Khi tiếng chuông vang lên, La Vy Vy liền đứng dậy rời đi.

"Cậu đi trước đi. Mười phút nữa tôi sẽ quay lại." Nói xong, cô cầm lấy cặp sách bỏ đi. Cô là người đầu tiên rời khỏi lớp học.
   
Phàm Nhất Hàng thấy La Vy Vy hùng hùng hổ hổ biến mất dần sau cửa lớp. Những lời cậu định nói ngay cả một chữ cũng không kịp đế nói ra.

Hôm nay, trạng thái tinh thần của cậu không được đúng cho lắm, cậu vốn dĩ muốn thay đổi thời gian một chút.
   
Nhưng mà cô đã đi rồi, cậu cũng chỉ đành rời đi mà thôi.

Khí hậu vào buổi trưa không tốt lắm, trời rất nhiều mây, thậm chí còn có hơi mù mịt, khiến mọi người nghi ngờ liệu có phải chỉ một giây nữa thôi trời sẽ mưa hay không.
    
Khi Phàm Nhất Hàng đến nhà ăn, bên trong chỉ có một cặp tình nhân. Trông họ giống như cựu học sinh tốt nghiệp Thất trung mới quay lại về thăm trường cũ.
    
"Trong này vẫn không có gì thay đổi. Anh nhớ trước đây chúng ta chỉ khi thi xong mới dám đến đây chúc mừng. Bây giờ giá món ăn ở đây cũng không quá cao nữa rồi."

"Đúng vậy. Lúc đó em cũng cảm thây việc học thật buồn chán. Bây giờ chợt nhận ra, đi học là vui nhất."
    
Phàm Nhất Hàng đi qua chỗ họ, người con gái kia thấy cậu liền gọi lại: "Bạn học!"
    
Phàm Nhất Hàng dừng bước chân, để lộ ánh mắt thăm dò.
    
Người con gái vội vàng hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu một chút, có phải các cậu đã tan học rồi không?"
    
Phàm Nhất Hàng gật đầu: "Ừ."
    
"Được, cảm ơn cậu nhé! " Người con gái vui vẻ đứng dậy, nói với người đàn ông: "Anh mau đi thanh toán đi. Lúc này vào trường là thời cơ tốt nhất đấy!"

Biểu cảm khoa trương và hành động của cô gái khiến Phàm Nhất Hàng nghĩ đến La Vy Vy.
    
Cậu không cần di chuyển tầm mắt liền tìm được một chỗ ngồi ở góc tường. Rất nhanh sau đó, một nhân viên phục vụ đã mang thực đơn lên.
     
"Lần đầu tiên đến sao bạn học? Trang đầu tiên của thực đơn đều là tên các món ăn ngon nhất đấy." Nhân viên phục vụ vừa nói vừa nhìn khuôn mặt Phàm Nhất Hàng, trong lòng cảm khái, từ khi nào Thất trung lại có nam sinh có giá trị nhan sắc cao đến như vậy?
     
Nếu không phải Phàm Nhất Hàng mặc đồng phục của Thất trung thì cô ta vẫn cứ tưởng là minh tinh nào đó đến cơ.
    
Phàm Nhất Hàng nhìn lướt qua thực đơn, cậu gọi ba món mặn hai món chay ở trang đầu tiên.
    
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Còn có người nữa đến hay sao?"
    
Phàm Nhất Hàng "ừ" một tiếng. Cậu khép thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ. Một tay cậu buông thõng, một tay chống cằm, ngón trỏ tùy ý để trên mặt bàn.

Cậu suy nghĩ lát nữa nên mở miệng như thế nào.

Nhân viên phục vụ mang hai cốc nước ra trước, nhiều chuyện hỏi: "Đang đợi bạn gái sao?"
    
Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ kia, ánh mắt có hơi lạnh.
    
"Không phải."
   
Giọng điệu khi nói ra hai chữ này cũng rất lạnh lẽo.
    
Nhân viên phục vụ kia vội vàng nói lời xin lỗi, rồi cầm đĩa thức ăn bỏ đi.
   
Đẹp trai như vậy để làm gì cơ chứ? Đôi mắt kia có thể khiến người khác chết cóng vì lạnh đấy!
   
Nhân viên phục vụ vừa mới định mở miệng nói tiếp thì chuông ở cửa thủy tinh vang lên một tiếng "leng keng". Có một đôi tay mảnh dẻ đẩy cửa ra, để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
    
Phàm Nhất Hàng sững sờ. Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy? Khách đến tiệm đều có chiều cao lý tưởng đến như vậy.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ