Chương 37: Đừng ôm chặt như vậy.

854 29 0
                                    

Chương 37: Đừng ôm chặt như vậy.

Mặt trời lặn dần về phía Tây. La Vy Vy nằm sấp trên lưng Phàm Nhất Hàng, hai tay cô ôm chặt cổ cậu. Giống như sợ chỉ một giây nữa thôi Phàm Nhất Hàng sẽ ném cô xuống.

Phàm Nhất Hàng cảm nhận được đôi tay của La Vy Vy như con cua đang bám vào cổ cậu. Cậu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Cậu dừng bước chân, nhắc nhở: "Đừng ôm chặt như vậy."
   
"Tôi không...." La Vy Vy ôm càng chặt hơn. Cô nằm trên vai cậu nói: "Nhỡ cậu không cõng nổi tôi thì tôi sẽ ngã mất. Lúc đó, tôi còn có thể hòa hoãn một chút chứ."

Hòa hoãn....
 
Thái dương Phàm Nhất Hàng giật giật.
    
Cái gọi là hòa hoãn của cô chính là bóp chặt yết hầu của cậu để trả thù sao?
   
Một tay Phàm Nhất Hàng giữ La Vy Vy đang ở trên lưng, tay kia giơ lên kéo hai tay của cô ra một chút, cảnh cáo: "Cậu còn ôm chặt như vậy nữa, tôi sẽ ném cậu xuống luôn đấy!"
   
Đôi mắt cậu lạnh nhạt, chỉ cần tùy tiện nhìn một cái cũng đủ để dọa người rồi. La Vy Vy không dám lại ôm chặt như vậy nữa, nhưng trong lòng lại thầm mắng Phàm Nhất Hàng là quỷ nhỏ mọn.  

Có cổ cũng không cho ôm, không phải là quỷ nhỏ mọn sao?

Đi đến phòng y tế phải đi qua sân tập ở cổng tây. Mà nữ sinh lớp bọn họ đều đang tụ tập ở đó. Mọi người thấy Phàm Nhất Hàng cõng La Vy Vy đi qua, sắc mặt của từng người, từng người một đều không dễ chịu cho lắm. Nhất là Tần Thiên Thiên, dường như cả khuôn mặt đen lại đều chỉ nhìn bóng râm ở dưới đất.
    
Đám nữ sinh thảo luận rôm rả: "Hai người này thật sự yêu nhau hả?"

"Cũng quá quang minh chính đại rồi đấy. Không sợ bị giáo viên nhìn thấy sao?"

Đúng lúc đấy, mấy nam sinh vừa mới chơi bóng cùng với La Vy Vy đi tới. Nghe thấy lời của đám nữ sinh, họ không nhịn được nói giúp La Vy Vy: "Các cậu hiểu lầm rồi. Khi La Vy Vy đánh bóng thì chân bị thương, Phàm Nhất Hàng cõng cậu ấy đến phòng y tế mà thôi."

"Thật sao?" Đám nữ sinh lộ ra biểu cảm khinh thường: "Cậu không phải là đàn em của La Vy Vy sao? Cậu nói giúp cậu ta làm gì? Tôi nói này, không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?"

"Các cậu đang nói bậy cái gì đấy..." Nam sinh kia lắc đầu. Mấy nữ sinh chỉ bằng lòng tin tưởng những suy đoán của chính họ mà thôi. Cậu ta tự thấy nói không lại nữ sinh, nên dứt khoát không nói gì nữa, thẳng thừng bỏ đi.
    
Sau khi nam sinh kia rời đi, ánh mắt của nữ sinh đều dừng lại trên người Tần Thiên Thiên.
    
"Thiên Thiên, chị cậu với Phàm Nhất Hàng ở bên nhau, cậu không biết  gì sao?"

Tần Thiên Thiên đã bị hỏi vấn đề này suốt hai ngày trời. Lần thứ nhất đã vì nó mà thất lễ ở trong lớp học rồi. Cô đè nén sự khó chịu ở trong lòng, lắc đầu, kiên quyết nói: "Bọn họ chỉ là bạn cùng bàn thôi, các cậu đừng hiểu lầm bọn họ..."
   
"Trời ạ! Thiên Thiên, cậu quá đơn thuần rồi đấy. Nếu cậu không thay đổi một chút thì sau này sẽ bị ức hiếp đến chết mất! Cẩn thận tài sản nhà cậu đều bị cô ta chiếm đoạt hết đấy! Tình tiết kiểu như này không phải có rất nhiều trên phim truyền hình hay sao?"
    
Tần Thiên Thiên cười nhạt một cái: "Cũng chỉ là tình tiết trên phim truyền hình thôi mà. Với lại tôi tin chị ấy không phải loại người đó đâu."

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ