Chương 145: Thất trung có gần nghìn người, Thẩm Mộ Thành là ngang ngược nhất

65 6 0
                                    

Chương 145: Thất trung có gần nghìn người, Thẩm Mộ Thành là ngang ngược nhất

Tống Ninh Viễn đưa một đoàn người đi chặn Phàm Nhất Hàng. Lúc này là thời gian ăn trưa, rất nhiều người đã tới nhà ăn, người trên đường khá ít, thấy có một đám người cũng sẽ bỏ đi.

Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nhìn, cũng định đi luôn.

Nhưng cậu vừa bước được mấy bước, Tống Ninh Viễn đã dẫn đầu, đưa người đi sang bên cạnh cậu.

Lúc này Phàm Nhất hàng mới nhìn Tống Ninh Viễn, cằm hơi hất lên, xác nhận: "Tìm tôi hả?"

Tống Ninh Viễn tự cổ vũ mình, lại nghĩ tới dáng vẻ chán nản vừa nãy của La Vy Vy, cậu ta đã có đủ dũng khí đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Phàm Nhất hàng, cậu ta cao giọng: "Không sai! Tôi tìm cậu đấy!"

Phàm Nhất Hàng vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu chỉ hơi kinh ngạc chút, không hiểu Tống Ninh Viễn ngăn cậu làm gì, là vì tranh chấp đợt trước sao?

Cậu nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tống Ninh Viễn nuốt nước bọt, đi lên trước, bày ra dáng vẻ hung hãn, hỏi: "Tôi đã nói với cậu rôi mà nhỉ? Cách xa La Vy Vy một chút. Cậu không nghe cũng thôi đi, lại còn bắt nạt cô ấy?"

"Bắt nạt cô ấy?" Phàm Nhất Hàng nhíu mày, tò mò hỏi: "Cậu có ý gì?"

"Tôi có ý gì? Tôi còn muốn hỏi cậu có ý gì đây! Cậu làm gì để cô ấy khóc rồi? Cô ấy là đại ca của..."

"Cô ấy khóc rồi?" Phàm Nhất Hàng không nghe những lời phía sau của Tống Ninh Viễn, nắm cổ áo Tống Ninh Viễn, híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: "Cô ấy đâu?"

Cậu gần như gằn giọng hỏi ra câu này, khí chất vốn lãnh lùng giờ lại khoác thêmlớp hung hãn, giống như sứ giả hắc ám đến từ địa ngục, lập tức khiến Tống Ninh Viễn sợ hãi: "Cô ấy... ở lớp."

Tống Ninh Viễn run rẩy đáp.

Một giây sau, Phàm Nhất Hàng đã quay người chạy về phía tòa nhà lớp học.

"Anh Viễn, không sao chứ?" Một đám người phía sau đi lên đỡ Tống Ninh Viễn.

"Có cái con khỉ ấy! Vừa nãy mấy người các cậu chết hết rồi hả?" Tống Ninh Viễn đẩy mấy người định đỡ cậu ta ra, nhìn bóng lưng Phàm Nhất Hàng, bạnh cằm, hung hăng nói: "Phàm Nhất Hàng! Sớm muộn gì tôi cũng phải..."

Người bên dưới đang nghe xem Tống Ninh Viễn định báo thù Phàm Nhất Hàng thế nào, kết quả Tống Ninh Viễn dừng lại, nói: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói rõ với cậu!"

"Khụ khụ khụ..." Mọi người lúng túng, ôm miệng ho.

Trong lớp học, La Vy Vy tắt điện thoại, chuẩn bị ra ngoài lấp đầy bụng.

Mặc dù không muốn ăn, nhưng buổi chiều vẫn còn hai môn phải thi nữa, cô không muốn để bụng đói ngồi trong phòng thi đâu.

Vừa đi tới đầu cầu thang, trên tầng đã truyền tới giọng nói: "Thành này, sinh nhật cậu cũng không mời tôi, không ổn đâu nha!"

Thẩm Mộ Thành thờ ơ đáp: "Lần sau đi."

Nam sinh kia lúng túng cười hai tiếng, nói: "Xem ra lần này sinh nhật cậu đã có kế hoạch rồi?"

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ