Chương 126: Cút tới văn phòng tôi ngay

71 4 0
                                    

Chương 126: Cút tới văn phòng tôi ngay

Không có gì phải hối hận hết...

Ý là cậu ấy không sợ hai người bọn họ sẽ trở thành quan hệ đó trong miệng người khác hay sao?

Có chăng cậu ấy cũng thích...

La Vy Vy ngây người chớp mắt hai cái, sau giây phút thẫn thờ, cô đỏ bừng mặt, đến tai cũng như ớt.

Cô nắm chặt tay, tự nói với chính mình, làm lão đại thì không thể bị một câu nói bông quơ của Phàm Nhất Hàng làm cho xấu hổ được, nếu không thì lão đại cô đây mất hết mặt mũi rồi!

Nghĩ tới đây, La Vy Vy ho khan hai tiếng, cố ý bày ra dáng vẻ mặt dày: "Vậy tôi trêu đùa cậu nhá!"

Cô giơ tay kéo túi đồ kia lại, lấy cồn và bông ra, tiến sát lại gần mặt cậu.

Tư thế thân mật, bầu không khí trở nên ấm áp, điều này đã thu hút không ít ánh nhìn.

Nhìn thấy bông thấm cồn sắp chạm vào môi, cuối cùng cậu cũng không nhịn nữa, nắm lấy cánh tay La Vy Vy: "Để tôi tự làm."

Nhìn kĩ có thể nhận ra cậu đã đỏ ửng cả tai.

La Vy Vy nhìn mà buồn cười, cô thích thú ngồi thẳng người, dựa lưng vào ghế như lão đại, giống như vừa bắt nạt được gái nhà lành xong, dáng vẻ vô cùng ngứa đòn.

Cô liếc mắt về phía Tần Thiên Thiên, thấy Tần Thiên Thiên đang nhìn sang bên này, ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận.

La Vy Vy nhún vai, trong lòng thầm nghĩ chắc Tần Thiên Thiên không nhịn được nữa đâu nhỉ? Vừa định thu tầm mắt về, trước cửa lớp học đã có một vị khách không mời mà tới. Chưa đợi cô tìm được chỗ trốn, người khách đó đã nhìn thấy cô.

"La Vy Vy Vy! Cút tới văn phòng tôi ngay!"

Giọng của bà Lưu vô cùng đanh thép, khiến cả lớp học lập tức yên lặng.

La Vy Vy chấp nhận số phận, nhắm mắt lại, hai tay chống vào bàn, đứng dậy. Khi cô vừa định giơ tay thì có một bàn tay lớn phủ lên mu bàn tay cô.

La Vy Vy liếc mắt nhìn, Phàm Nhất Hàng nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Nhận sai cho đàng hoàng đi."

"Tôi biết rồi." La Vy Vy bĩu môi, thầm nghĩ sao tên Phàm Nhất Hàng này lại hơi giống Nguyễn Ngọc Quyên thế nhỉ?

Phàm Nhất Hàng nghe cô nói như vậy, cậu mới buông tay ra, đáy mắt vẫn là sự cảnh cáo đó.

"Yên tâm đi." La Vy Vy xua tay, nhấc chân đi ra cửa sau của lớp.

Hành động của hai người chỉ diễn ra có mấy giây, không ai để ý tới bên này. Còn bà Lưu thì đang trách mắng hai học sinh dùng phấn vẽ linh tinh lên bảng.

Thật ra không cần Phàm Nhất Hàng nhắc cô cũng sẽ ngoan ngoãn nhận sai. Trốn học nửa ngày cô cũng chẳng dám làm tới lần thứ hai. Khi đó trong đầu cô chỉ nghĩ muốn trốn Phàm Nhất Hàng, vì chuyện này nên cô mới đi leo núi với Thẩm Mộ Thành.

Hơn nữa vết thương khi chơi bóng rổ lần trước vừa lành, nếu như sớm biết là đi leo núi, có lẽ cô thà ngoan ngoãn đi học còn hơn.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ